Thành phố ấy lâu lâu vẫn đón mình, một người quen cũ, cũ lắm rồi, làm một chuyến bay hay một đêm nằm tàu vào trong ấy.
Thành phố ấy lâu lâu vẫn đón mình, một người quen cũ, cũ lắm rồi, làm một chuyến bay hay một đêm nằm tàu vào trong ấy. Có khi vào dự đám cưới họ hàng, bạn bè, hay giỗ chạp. Có khi vào kiểm tra sức khỏe, hay đơn giản chỉ là chốn trú chân trong vài giờ để làm một chuyến bay qua một nước khác. Mà hình như lần nào vào cũng vội. Vậy nên hình như thấy cái gì cũng vụt qua mình, xuyên qua tấm kính của chiếc taxi. Ngang qua trường xưa, chỗ trọ học ngày xưa. Ngang qua những kỷ niệm xưa. Vì phố ấy với mình giờ lạ quá. Những con đường nhiều làn xe, những cao ốc sáng rực, và đông đúc, chật chội, và bụi bặm, ken cứng người và xe... Chỗ trọ ngày xưa thành cái quán ăn sang trọng rồi. Con đường mình hàng ngày đi qua cũng khác xưa nhiều lắm rồi. Một phố lạ trong mắt nhìn hôm nay mà vẫn trong mình chừng ấy nỗi nhớ cũ kỹ thôi.
Mà phố ấy có gì để nhớ?
Có lẽ là nhớ những bữa ăn bụi thời sinh viên. Này tô canh bún, đĩa bún xào, miếng bột chiên, hay món bò lá lốt mỡ chài chẳng tìm đâu ra ở xứ miền Trung này. Nhớ đĩa chuối nướng bao năm giờ vẫn còn thơm mùi mỡ hành, nhớ cuốn bánh xèo một người bạn học mời về nhà, đãi trong một chiều mưa... Nhớ những con ngõ bé tí mà ngoằn ngoèo, những căn nhà cũ kỹ màu rêu, đi mãi mà chẳng thấy giọt nắng vương trên đầu. Nhớ một mình trên chiếc xe đạp, cứ mải miết đi trên những nẻo về có hàng cây cổ thụ vươn bóng mát bên đường...
Nhớ góc trọ nơi bạn ngụ, ở trong con hẻm nhiều lần cua nào đó. Bạn trọ từ năm nhất cho đến khi ra trường, đi làm. Vậy nên lần nào vào cũng là chốn nghỉ của mình. Có hôm nằm kề bên, hỏi nhỏ có khi nào bạn nghĩ sẽ trở về quê không, mà thấy bạn cứ dùng dằng mãi, vùng quê miền Trung nghèo ấy, về rồi sẽ làm gì, sống ra sao? Sao không cho mình cơ hội ở thành phố? Cơ hội mà bạn nói ngày nào chỉ được có vài năm rồi xa vút bên trời Tây, phố lại trở nên nhỏ bé như cái miền quê nghèo mà bạn mãi lăn tăn trong đầu về quê hay ở lại phố.
Rồi bây giờ nghe đâu bạn đang quăng quật mình với cuộc sống mới ở nước Úc xa xôi. Chẳng biết bạn có còn nhớ một góc cà phê nào đấy, hai đứa để hồn lạc đi trong những bài tình ca Pháp. Chẳng biết bạn có còn nhớ ngày mình ngồi tỉ tê chuyện đời bên nồi lẩu cua đồng trong một buổi tối mưa rả rích ở cái quán nào đấy mình dừng chân trú. Món lẩu ấy bỗng thành chốn tạm biệt của hai người bạn thuở chung giảng đường. Để lần sau vào, một mình lang thang trên phố đông đúc, cứ thế đứng nhìn luồng người chật ních nhích từng dòng xe trong buổi chiều mưa nào đấy mà thấy lòng trống vắng lạ.
Nhớ phố còn là nhớ người thầy quý trò, hay mang sách cho trò mượn, có khi tặng cả mấy cuốn sách quý của mình. Những cuốn sách ấy trò giờ vẫn giữ, vẫn nâng niu trong một góc tủ. Lâu lâu bắt gặp bài viết của thầy trên báo, bỗng bần thần như thể gặp lại những thân quen ngày nào.
Ừ thì dẫu xưa ta không chọn phố ấy làm chốn ở, nhưng thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp và hối hả ấy vẫn có một góc trong tâm hồn. Một góc với từng ít một những cái nhớ nhỏ lẻ, vụn vặt và cũ kỹ ấy thôi.
B.T