Ba hy sinh trong chiến trận. Năm đó, mẹ khoảng ba mấy bốn mươi, tuổi xuân còn phơi phới, một mình nuôi hai con nhỏ. Mọi việc trong gia đình, một tay mẹ gồng gánh lo liệu hết. Mà lạ, mặc dù vất vả nhưng mẹ lại trở nên đẹp hơn. Nét đẹp đằm thắm, mặn mòi, quyến rũ và cuốn hút.
Ba hy sinh trong chiến trận. Năm đó, mẹ khoảng ba mấy bốn mươi, tuổi xuân còn phơi phới, một mình nuôi hai con nhỏ. Mọi việc trong gia đình, một tay mẹ gồng gánh lo liệu hết. Mà lạ, mặc dù vất vả nhưng mẹ lại trở nên đẹp hơn. Nét đẹp đằm thắm, mặn mòi, quyến rũ và cuốn hút.
Ở xóm dưới, có người đàn ông vợ chết, ngày đêm theo đuổi mẹ. Thỉnh thoảng, ông thường giúp mẹ cày ruộng, bổ củi… Đã vậy, ban đêm ông thường đi câu cá, hừng đông mang về cho mẹ để đem ra chợ bán. Nghe nói, ông từng là mối tình đầu của mẹ, nhưng hai bên gia đình không chịu. Qua lại lâu ngày, hình như mẹ có tình cảm với ông. Một lần, hai mẹ con ngồi chải tóc cho nhau, mẹ hỏi: “Con có chịu chú ấy làm ba không?”. Khi ấy, chị chừng hơn mười tuổi, ngây thơ, thường nghe người ta nói ba mẹ ghẻ hay đánh đập con cái, hơn nữa sợ mẹ không còn yêu thương mình nên bảo: “Con không thích! Con muốn mẹ ở với con thôi…”. Mẹ im lặng một lúc, rồi ôm chị vào lòng dỗ dành: “Nếu con không thích, mẹ sẽ ở vậy, không lấy ai hết!…”. Hình như, nước mắt của mẹ ướt đẫm trên vai chị.
Hai mươi năm sau, chị có chồng, cũng có hai con nhỏ. Chồng bỗng dưng bị tai nạn mất. Chị lủi thủi nuôi con nhỏ. Nhà dột, điện hư, ống nước vỡ, mọi việc của đàn ông, chị một mình vất vả lo toan. Tuổi xuân còn phơi phới, nhiều người đàn ông theo đuổi, chị muốn bước thêm bước nữa. Một lần, lúc mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, chị nghiêm túc hỏi con: “Mẹ kiếm ba khác, con có đồng ý không?”. Con gái ngây thơ, nhanh nhảu nói: “Con không thích! Con muốn mẹ ở với con thôi…”. Chị im lặng!… Một lúc sau, chị ôm con vào lòng dỗ dành: “Nếu con không thích, mẹ sẽ ở vậy, không lấy ai hết!…”. Chợt nhớ lại lời nói của mình với mẹ năm xưa, chị hối hận vô cùng, nghẹn ngào, rơi nước mắt.
LÊ ĐỨC QUANG