Tôi yêu Nha Trang lắm, một thành phố dẫu nhộn nhịp đông đúc, thỉnh thoảng có chút ồn ào xô bồ, vốn là đặc trưng của phố thị, thì đâu đó giữa lòng Nha Trang vẫn còn vẹn nguyên những điều tốt đẹp.
Tôi yêu Nha Trang lắm, một thành phố dẫu nhộn nhịp đông đúc, thỉnh thoảng có chút ồn ào xô bồ, vốn là đặc trưng của phố thị, thì đâu đó giữa lòng Nha Trang vẫn còn vẹn nguyên những điều tốt đẹp.
6 giờ 30, cần mua cái áo mà mấy ngày hôm trước quên, chạy vội đến chợ Vĩnh Hải, các gian hàng còn đóng cửa im ỉm, chỉ một quầy vừa hé cửa, nghĩ thôi chết rồi, giờ vào hỏi không có hoặc không vừa ý mà đi ra chắc là bị chửi sấp mặt, vì sống ở nơi khác, bị hoài. Nhưng rồi cũng phải vào, chủ sạp vội bỏ ly cà phê uống dở xuống, lôi đồ còn nằm sâu dưới sạp chưa kịp dọn ra cho tôi chọn. Đang đứng ướm thử hai ba cái mà mình hơi ưng ý, ông chủ tiệm cầm bình cà phê pha sẵn hỏi “Cà phê hông con, chú pha cho một ly?”. Vậy thôi mà thấy bình minh bừng lên yêu đời đến lạ.
Bữa khác, xe hết xăng, đang dắt bộ được chừng mười mét, có một chú rà lại hỏi “hết xăng hả con, mày đứng đó đợi đi, cây xăng xa lắm, xe mày dắt tới không nổi đâu!”, rồi chú chạy vèo đi. Gần mười phút sau chú quay lại với bình xăng trên tay “nè, đổ vô chạy đỡ tới cây xăng đi con!”.
“Hàng tôm hàng cá” là những nơi khiến người ta nghĩ đến sự đanh đá, xô bồ, cộc cằn, thô lỗ của những con người làm nghề này, nhưng chợ ở Nha Trang, những cô những dì “hàng tôm hàng cá” hiền queo, khu chợ yên ắng nhẹ nhàng mà chắc hiếm có những khu chợ nào có được.
Dọc đường Trần Phú, những giàn hoa dạ yến thảo nở đủ sắc màu, đi qua mà trong lòng cứ thắc thỏm “phải ở đâu thì đã mất trộm trong một đêm”. Thi thoảng dạo bộ, bạn tôi cứ thốt lên “cái thành phố đẹp đến... thùng rác cũng đẹp mày ạ!”. Vì thế mà Nha Trang sạch, những con đường hoa rực rỡ, không bị vặt lá, không bị vít cành. Tôi vẫn cứ luôn hỏi, vì đâu mà Nha Trang cứ êm đềm đến thế?
Đành rằng Nha Trang bây giờ chịu ảnh hưởng từ dân nhập cư cũng như khách du lịch quá đông, mà không phải khách du lịch nào cũng có ý thức giữ gìn cho Nha Trang sạch đẹp như vốn dĩ nó có. Có những nhà hàng không có một người Việt, ồn ào như chợ vỡ, có những khu du lịch dường như bị quá tải... Những điều “khó chịu” ấy chắc hẳn sẽ không làm bạn phiền lòng vì đâu đó vẫn có những người Nha Trang cần mẫn hiền hòa, thân thiện mến khách, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp...
Nên... Nha Trang là nơi níu chân tôi ở lại.
Nguyễn Anh Đào