Khi còn nhỏ đi học, học những bài học địa lý, đọc tên gọi những dòng sông, những cánh đồng như một giấc mơ về những ngôi sao xa xôi. Những dòng sông đọc tên thôi đã thấy hồn lau nẻo bến bờ...
Khi còn nhỏ đi học, học những bài học địa lý, đọc tên gọi những dòng sông, những cánh đồng như một giấc mơ về những ngôi sao xa xôi. Những dòng sông đọc tên thôi đã thấy hồn lau nẻo bến bờ... Lần đầu tiên đi đến sông Mã với Hàm Rồng, đến sông Lam qua cầu Bến Thủy, đặt chân lên cầu Hiền Lương với bao xúc cảm một thời đất nước bị cắt đôi. Rồi đi trên dòng sông Tonlesap một thời anh trai mình đã đóng quân gần đó, nghe anh kể về những bài báo viết vội khi anh làm phóng viên báo Quân giải phóng... Nhiều và nhiều lắm.
Cuộc đời đã cho mình đi qua những dòng sông lớn như: sông Mêkong, sông Thame, sông Seine, sông Elber..., nhưng phải đi trên sông Nil lần này mới thực sự cảm thấy đây là vì sao xanh xa nhất, huyền thoại nhất mà mình được đi qua trong bầu trời mơ ước của riêng mình... Có những chiều ngồi lặng chìm trên bong tàu lớn đi trên sông Nil, chỉ nhìn ngắm đôi bờ lau sậy, ngắm dòng sông lúc bình minh chói chang nắng và những buổi trưa yên tĩnh nước sông trong xanh ngăn ngắt. Đẹp nhất là những buổi hoàng hôn. Hoàng hôn buông trên sông Nil đẹp lắm nhưng buồn, thực sự rất buồn. Mình ngồi hàng giờ nhìn bọn trẻ con chăn dê và thổi tù và gọi dê về, nhìn những bụi lau sậy ngả mình theo gió chiều thổi lạnh, không hiểu sao cứ nhớ đến sông Lô hay sông Chảy ở quê nhà. Một nỗi buồn hiu hắt bên sông bởi sự nghèo khổ lam lũ ám ảnh. Trước khi đi Ai Cập, mình cứ nghĩ đây là một đất nước giàu có với nền văn minh hiển hách, nhưng mình đã bị bất ngờ, một nỗi niềm thương cảm chi phối mình suốt cuộc hành trình dài khi nhìn thấy những em bé, hay những người đàn ông mặc áo dài èo uột, những người đàn bà trùm khăn đi lầm lũi... Dọc triền sông là những vườn chuối xơ xác lá, những cánh đồng mía cằn cỗi như những cây sậy còi cọc...
Nhưng sông Nil vẫn là một dòng chảy êm đềm nên thơ với vẻ đẹp lãng mạn hoang vu đến lạ kỳ. Một dòng chảy khi thì âm thầm lặng lẽ và cũng có khi nổi sóng cuồn cuộn với những chú cá sấu khổng lồ ẩn dưới dòng sông xanh kia. Người dân sông Nil thờ cá sấu với đền thờ Kom Ombo linh thiêng. Người hướng dẫn viên nói, Nil là cuộc sống của người Ai Cập. Đứng trên bờ đập nước khổng lồ Asswan mênh mông mới thấy được sức người bỏ ra cho dòng sông huyền thoại để giành lấy sự sống muôn đời. Mỗi công trình xây dựng kỳ vĩ mà nhân loại ngưỡng vọng kia đều nhờ đến sông Nil. Thỉnh thoảng, người hướng dẫn lại chỉ những khu đầm rộng, được bao bọc lưới thép và nói dưới đó là hàng nghìn chú cá sấu. Thán phục nhất là dòng sông rất trong sạch, không hề có rác hay một vật gì trôi trên sông, cá sấu rất nhiều nhưng không ai được phép săn cá sấu... Nghèo nhưng trong sạch và cần mẫn, nghiêm túc là phẩm chất quý giá của người Ai Cập. Buổi sáng cuối trên sông, kết thúc hành trình, chia tay con tàu lớn Magic2 để đi Cairo, mình thật ngậm ngùi và lưu luyến. Qua cửa kính con tàu mờ hơi nước sông Nil, mình đã viết tên trên một dòng sông huyền thoại...
Lại Thái Hưng