11:02, 09/02/2018

Hoa cỏ vườn nhà

Chị bạn cùng phòng chụp ảnh khoe trên Zalo chậu đỗ quyên chưng Tết năm ngoái, để trên tầng thượng cả năm nay vẫn nở bông đỏ đẹp. Vậy là Tết này có chậu hoa chưng trong nhà, bớt đi một khoản tiền mua hoa, còn là chút lộc xuân mới.

Chị bạn cùng phòng chụp ảnh khoe trên Zalo chậu đỗ quyên chưng Tết năm ngoái, để trên tầng thượng cả năm nay vẫn nở bông đỏ đẹp. Vậy là Tết này có chậu hoa chưng trong nhà, bớt đi một khoản tiền mua hoa, còn là chút lộc xuân mới. Tay bấm vào biểu tượng hình trái tim trên chiếc smartphone mà vơ vẩn nhớ năm ngoái nhà mình hình như có chậu cúc mâm xôi, điểm xung quanh là dăm chậu vạn thọ, cúc mặt trời. Hoa bình thì có lys, cát tường thì phải. Chưa qua hết mùng đã xơ xác, đem để dàn trước cổng chờ xe rác hốt dọn. Thôi thì tự nhủ cái đẹp bao giờ cũng mỏng mảnh và chóng tàn phai.

 


Ừ thì Tết giờ người ta chẳng thiếu mai, cúc, lys... trong nhà, những màu hoa quen thuộc. Ừ thì Tết giờ toàn thứ người ta mua về, gom lại là thành Tết thôi, hoa cũng không ngoại lệ. Đâu như ngày xưa, người ta tự làm ra Tết, kể cả hoa. Ấy là cái công cả năm vun trồng, chăm sóc cho hoa nở đúng ngày Tết. Như mảnh vườn xưa ở quê của ba với khoảnh đất đầy hoa và cây cảnh. Hoa trong chậu, hoa dưới đất, và trong cả hồ cá trước nhà. Chuồn chuồn, lan, mào gà, đồng tiền, hồng nhung…, mỗi thứ chỉ dăm cây, dăm chậu. Thêm giàn hoa giấy đỏ rực trước cổng, cả chậu bồ đề với dáng thế là lạ. Năm nào khá, ba mua thêm thược dược, mãn đình hồng hay hướng dương, năm chật vật thì hoa vườn nhà cũng đủ thành Tết. Ở phố thì khác. Cái sân chật chỉ đủ dựng 3 chiếc xe máy, hôm nào dắt ra cũng loay hoay. Cùng lắm có mấy chậu để trước cổng tường nhà, này chậu bông trang, bông giấy, lấn ra con hẻm chút xíu cũng thấy áy náy rồi, dù nhìn tới nhìn lui mấy nhà hàng xóm cũng vậy cả.


Vậy mới thích mê khoảnh đất ngập sắc hoa khi đến nhà chị đồng nghiệp mới nghỉ hưu ở ngoại thành những ngày giáp Tết, như thuở nhà mình còn ở quê. Bảo với chị rằng vậy mới gọi là Tết đến từ ngoài ngõ. Giàn sử quân tử rực rỡ ở cổng. Vào chút nữa là đến màu vàng của vạn thọ, của sao nhái, của mai. Mắt lại chợt ánh lên khi bắt gặp cây lộc vừng, cả chục giò phong lan, mấy chậu sen thủy canh, hồng nhung... Chỉ riêng cây hoa thủy tiên chị đặt mua, giống từ Đắk Lắk, đem xuống trồng khiến ai đến cũng ngẩn ngơ trước hoa gì đẹp lạ. Giờ thì mới vỡ lẽ ra vì sao chị chọn ở nơi xa thành phố thế, vẫn tiếng là ở nội thành nhưng cứ vòng vèo ngã này ngã nọ, qua những con đường rải sỏi, qua những cánh đồng, con kênh, chắc là vì đất vườn mênh mông, đủ rộng cho tuổi về già khỏa lấp thời gian trống bằng việc cần mẫn xới đất trồng cây, trồng hoa. Một không gian xanh cho chị tưới tắm tâm hồn. Facebook của chị giờ cũng toàn là hoa cỏ vườn nhà. Cứ như những ngày tháng Chạp này, mỗi sáng lại thấy chị nghênh xuân những màu hoa trên facebook. Này mai, này lan, này quỳnh nhà mình. Hình như chị chẳng muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của những chồi cây, sắc lá vườn nhà. Từ những mầm cây vươn mình sau bão, cho đến khi chúng vươn lá, bung nụ, nở hoa. Có khi chị khoe sắc của đóa hồng phấn, của những giò lan đủ màu, hay những đóa quỳnh bung sắc trắng trong đêm tối. Có khi là những chùm sử quân tử lòa xòa trước cổng, đóa sen nở 4 mùa, vài nụ mai nở sớm vì mưa lạnh hay mấy bông tim tím lấp ló từ hàng rào ngoài ngõ…


Giữa cuộc sống bộn bề này, đôi khi người ta cứ vương vấn mãi về những màu hoa đã từng tưới tắm hồn mình. Một đóa trà mi nở trắng muốt buổi tối nào đó vô tình nhìn thấy ở một cái quán nhỏ xíu nào đó trên đường Trần Nguyên Hãn. Những chậu hồng bạch thoảng trong ký ức ngày thơ, nội vừa trồng làm cảnh, vừa để làm thuốc. Màu hoa khế tím trong vườn nhà. Hoa bưởi cạnh bể nước, hoa chanh bên cái giếng đầy rêu, hoa râm bụt mọc ở ngoài bờ rào. Hay đôi khi là những màu hoa lạ chẳng rõ tên gặp trên đường, được lưu lại bằng những tấm ảnh trong chiếc điện thoại. Những màu hoa còn hoài vương thương nhớ.


Tết này, phảng phất trong mình là màu đỏ của cây bông trang, bông giấy trước nhà. Còn cây lộc vừng là loại hoa đỏ hay trắng ấy nhỉ, giáp Tết năm nào đến nhà, bạn bứng mấy cây cho mình mang về, chăm cả năm rồi cây chỉ lớn bằng ngang hông. Rồi bỗng nhớ tới mấy bịch hạt giống thược dược, cẩm chướng, hồng baby mua từ siêu thị về gieo. Nếu có nở hoa thì những thứ hoa quê ấy hẳn đối nghịch với màu hoa quý phái của thủy tiên, của lan. Nhưng có sao đâu khi nghĩ tới cảnh một người chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa lúi húi ở khoảng ban công có hơn mét gieo những hạt hoa thược dược, cẩm chướng, hồng baby trong mấy chiếc chậu nhỏ. Trời trở lạnh, chẳng biết rồi từ những cái hạt bé tẹo ấy có nảy mầm, nở hoa không nữa. Nhưng mình vẫn cứ tưới nước mỗi sáng chiều và chờ đợi. Chờ đợi cây đời đơm hoa. Có thể Tết này, hay cả cho những khoảng thời gian sau đó. Những màu hoa mình trồng, mình gieo...


B.T