07:02, 07/02/2018

Đêm có màu gì hở anh?

Chắc anh sẽ cười khi nghe câu đó, vì em luôn là cô bé ngốc nghếch hay hỏi những câu vớ vẩn. Em - người đàn bà trẻ con - và anh - hiệp sĩ trầm lặng của em vẫn thường có những phút giây như thế ngày xưa. Vậy nhưng đêm màu gì nhỉ?

Chắc anh sẽ cười khi nghe câu đó, vì em luôn là cô bé ngốc nghếch hay hỏi những câu vớ vẩn. Em - người đàn bà trẻ con - và anh - hiệp sĩ trầm lặng của em vẫn thường có những phút giây như thế ngày xưa. Vậy nhưng đêm màu gì nhỉ?

 

Đen ư? Vâng có thể. Nhưng chưa chắc... mà là vàng vì ánh đèn lấp loáng qua tán lá cây làm cho không gian vàng chói lọi hay vàng mờ ảo.


Tím chăng? Đó là khi dãy đèn màu chăng quanh thân cây nơi quán nhậu đầu phố nhất loạt được bật lên.


Rồi xanh. Và đỏ? Tất cả các màu đều có khi em ngắm dãy đèn nêon trên dọc con phố lớn. Ánh sáng ấy thưa dần thưa dần theo bước cuộc hành trình về với huyện xa. Nếu dùng flycam, anh sẽ thấy các dòng ánh sáng tỏa về muôn hướng. Đậm, sáng, chói ở trung tâm tỉnh. Rồi những luồng ánh sáng, vệt sáng ấy chẽ ra, nhạt dần, thưa dần để rồi khi về đến huyện, đến thị, đến xã thì chỉ còn là một màu đen nhung mịn màng bí hiểm. Đêm dài và sâu như một tiếng thở dài cố nén của một người đơn côi nơi căn gác nhỏ nào ở khu rẫy xa thật là xa.

 

 

Em cũng thấy đêm nổ ra đủ màu trong bộ phim hoạt hình nào đó, khi nhân vật nam và nữ bùng cháy tình yêu sét đánh thì ánh nhìn họ trao cho nhau cũng bung ra nào đỏ xanh vàng tím trong quân bài cơ rô nhép bích trong bộ bài tú-lơ-khơ... như 52 sắc thái tình yêu của đời người. Sự bung nở sắc màu ấy em còn thấy trong cả lúc mình siết tay nhau. Nhắm mắt lại em vẫn thấy màu hồng ấm áp từ ánh nhìn của anh đang trùm khắp lên em. Và nụ hôn ngọt ngào của anh, vòng tay vững chắc của anh tự nhiên em cứ nghĩ là vầng cầu vồng 7 sắc đang dìu em đi.


Đêm lung linh muôn ngàn ánh sáng khi phút giao thừa người ta bắn pháo hoa. Từng chùm ánh sáng vút lên không trung, xòe ra, tỏa đi muôn hướng hay biến hóa thành những hình con thú ngộ nghĩnh. Tiếng hò reo, tiếng nói cười rộn rã cũng khiến em thấy dường như đêm hồng ấm tin yêu.


Và giờ... ngày mới rồi anh. Đang là màu vàng mơ của nắng ấm, vàng dịu dàng của một ngày không nóng không lạnh mà em hay gọi là “lạnh dịu dàng” của xứ sở này. Ngày đến đôi lúc cũng làm ta thoáng bâng khuâng khi nhớ đến đêm đã lùi thành quá khứ mới đây. Bâng khuâng đó, nhưng cũng chẳng buồn lâu vì biết đó là quy luật của tự nhiên.


Ngày hôm nay nhắc nhớ đến những ngày xưa. Trời xam xám mờ mờ một màu hoài niệm. Trên con đường quê đất đỏ mịn màng, một lũ học trò trường huyện đạp xe vòng quanh đi chơi Tết khắp các nhà nhau. Có chiếc xe nào bị chặn xích do gấu quần mắc vô, cô bé luống cuống để cho cả xe cả mình đổ nghiêng xuống nơi chân dốc lên khu chợ giữa ban trưa. Có chàng trai nào chớm phác một nét cười hóm hỉnh, khẽ quay đi để cô bạn đang vừa xoa tay vừa ngượng nghịu kia khỏi lúng túng hơn.


Và cũng một trưa hè, nắng xanh vời vợi trên tán lá xà cừ, lá phượng. Một cánh thư viết tay trên nền giấy trắng vở ô ly, được ai đó trao vội cho nhau. Tiếng ve râm ran trên tầng phượng đỏ bỗng xôn xao rộn rã cất lên, như tiếng nhịp tim đang bổi hổi bồi hồi gõ khẽ.


Rồi một ngày mưa nơi biên ải, trong màn mưa trắng xóa quất trên tán cây, gộp đá, có một bàn tay nắm lấy một bàn tay đang run rẩy, cử chỉ ấy làm tan đi cơn sợ hãi khi nhìn dòng nước đang quần quật chảy qua khe đá để rồi đổ ầm ầm xuống con suối dưới kia.


Ngày sôi động với bao màu sắc, nhưng đêm về cũng có kém chi đâu. Khi vui, thấy ánh đèn đường nhấp nháy, như mắt ai đang nheo nheo nhìn ta. Rồi chợt bảng lảng sương giăng mờ mờ của nỗi niềm thương nhớ. Cơn gió nào thổi qua cũng làm xao động cả đêm thâu.


Những lúc ấy, và ngay lúc này đây, em ước gì lại được cùng anh phiêu lưu trong cuộc chơi sắc màu vừa trẻ con vừa già lụ khụ. Để được vừa khúc khích cười vừa hỏi anh một câu hỏi vớ vẩn rằng: “Đêm có màu gì hả anh?”.


BÍCH THIÊM