1. Nếu có một câu hỏi, nơi nào đẹp nhất Nha Trang, theo ý bạn? Tôi sẽ không ngần ngại và tự tin trả lời rằng đó là nơi con sông Cái đổ ra biển. Nơi đây có đủ sông, biển, núi, đảo, tàu thuyền, miếu nhỏ, đá lớn… Quay bên này là biển, quay ngược lại là sông, từ bình minh cho đến tối khuya, góc nào chụp hình cũng đẹp.
1. Nếu có một câu hỏi, nơi nào đẹp nhất Nha Trang, theo ý bạn? Tôi sẽ không ngần ngại và tự tin trả lời rằng đó là nơi con sông Cái đổ ra biển. Nơi đây có đủ sông, biển, núi, đảo, tàu thuyền, miếu nhỏ, đá lớn… Quay bên này là biển, quay ngược lại là sông, từ bình minh cho đến tối khuya, góc nào chụp hình cũng đẹp.
Nhìn trên bản đồ Google, sông Cái Nha Trang xuất phát từ hai nhánh sông ở huyện Khánh Vĩnh, hình chữ Y, ngoằn ngoèo rất thú vị. Hai sông gặp nhau thành một dòng. Qua Diên Khánh, phân chia vùng đồng bằng thành hai rất cân xứng. Một bên là Đại Điền, Diên Sơn…, một bên là Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Hòa… Rồi, dòng sông uốn lượn qua TP. Nha Trang và đổ ra biển.
Theo tài liệu cũ, sông Cái Nha Trang đến Vĩnh Ngọc thì chia làm hai nhánh. Một chảy theo hướng Đông Nam, men chân núi Đồng Bò, qua Vĩnh Trường đổ ra biển gọi là Cửa Bé. Nhánh thứ hai là nhánh chính chảy qua Ngọc Hội, lại chia thành hai chi. Một vào Phương Sài, rồi đổ ra Hà Ra; một nhánh rộng và sâu hơn qua Xóm Bóng, Cù Lao.
Qua thời gian, nhiều nhánh sông bị lấp. Trên bản đồ Google chỉ thấy nhánh chính. Trước khi đổ ra biển, sông còn chia ra làm hai, ôm lấy hai cù lao lớn là Xóm Bóng và Ngọc Thảo. Cạnh đó có cù lao nhỏ bây giờ là khu Champa.
Và nơi sông gặp biển có hai chiếc cầu song song là Xóm Bóng và Trần Phú, với tôi là nơi đẹp tuyệt vời nhất của Nha Trang.
2. Tôi không phải là dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng nơi này, tôi lưu trong máy tính có lẽ cả ngàn tấm hình. Tôi có thể đứng bất cứ nơi đâu và bấm máy không cần suy nghĩ, lúc nào và mùa nào cũng có hình đẹp.
Này nhé, tôi đứng trên cầu Trần Phú và bắt đầu từ bên Xóm Bóng là nơi sông chuẩn bị gặp biển. Trước mắt tôi, những tảng đá to nhỏ, nhiều hình thù như có bàn tay sắp đặt chủ ý của tạo hóa, thêm miếu thờ nhỏ khiến tưởng tượng như hòn non bộ, tiểu cảnh thật nên thơ. Xa xa, tôi có thể thấy tượng Phật chùa Long Sơn hay tháp chuông nhà thờ Ngọc Thủy. Bên phải là Tháp Bà trầm mặc dựa vào núi. Hàng dài những chiếc ghe thảnh thơi neo đậu, vài chiếc thúng bập bềnh có người đang thả lưới. Trên cầu Xóm Bóng, xe cộ ngược xuôi. Nhìn lên núi Sạn lốm đốm màu đá giữa nền xanh cây rừng.
Rồi tôi băng qua đường và bắt đầu từ công viên A. Yersin. Vào sáng sớm, thuyền đánh cá trở về, lúc tấp nập, khi thưa thớt. Mùa tháng mười, giữa hai làn nước gặp nhau là “hàng rào” sóng, nhìn những chiếc ghe trồi hụp “vượt sóng” mà hồi hộp, đến khi ghe “vượt rào” xong mới thấy thở phào.
Tôi vòng qua công viên dần bước lên cầu. Từ trên nhìn xuống, bức tranh đẹp thơ mộng mà mạnh mẽ bởi những chiếc thuyền đầy cá trở về sau một đêm lênh đênh trên biển. Nhìn cá xếp trắng lớp trong khoang như tiếp thêm cho mình năng lượng một ngày mới.
Nha Trang có nhiều bến, cảng cá, nơi đây chỉ tàu, ghe nhỏ chiều đi, sáng về. Những chàng trai đứng ra hết bên ngoài, trước mũi mà tôi đoán họ đang nôn nao, chộn rộn sắp về nhà. Chỉ khoảng 10 phút thôi là đến bến. Thỉnh thoảng, thấy tôi giơ máy hình, họ lại vẫy tay cười chào. Vui!
Xa xa, vài chiếc thuyền thúng chậm rãi làm công việc một ngày như mọi ngày đời sông nước. Cụm Hòn Đỏ, Hòn Chồng và ngôi miếu phản chiếu trong ánh bình minh, đẹp tuyệt vời!
3. Có một lần, tôi… đuổi theo những chiếc thuyền cá bằng… xe máy để “thực mục sở thị” cận cảnh thuyền về bến. Tôi qua đường Tháp Bà, chạy xe lối vào chùa Hang và đến bến cá Song Thủy.
Tôi đã đi qua rất nhiều bến cá, làng chài trong cả nước, với tôi, bến cá Song Thủy khá sạch sẽ, rất khác biệt so với những nơi tôi từng biết. Đây là bến cá tư nhân, chỉ rộng khoảng 800m2, láng xi măng toàn bộ và không thấy người mót cá… Hôm đó tôi hỏi mới biết, lượng cá qua bến này mỗi ngày bình quân khoảng 4 - 5 tạ. Vào mùa cá ồ, cá nục, mực…, lượng hải sản về có khi lên đến 1 tấn.
Náo nhiệt từ sáng sớm đến khoảng 8 giờ bến cá vắng hoe.
4. Những ngày ở Nha Trang, hầu như sáng nào khoảng 5 đến 5 giờ 30 phút tôi cũng mang máy ảnh chạy xe qua cầu Trần Phú. Mùa nắng, tôi đi tìm mặt trời. Sớm thì tôi “nhặt” được ông mặt trời rất đẹp ở những khu vực xa trung tâm như Đồng Đế hay trên đường đèo ra Lương Sơn… Hôm nào trễ, tôi “lượm” mặt trời trong phố hay dừng lại trên cầu Trần Phú ngắm nhìn nơi sông biển gặp nhau.
Mùa đông, tôi đi tìm… sóng. Tôi có thể canh hàng giờ chụp cho được những tấm hình con sóng bung cao nhất hay ngắm sóng ra gặp sóng vô và suy ngẫm về cuộc sống. Ngàn năm sóng vỗ, đời người hữu hạn hiếm ai với tới trăm năm. Bài học từ sóng, phải biết lượng sức mình, khi cương, lúc nhu. Dễ vậy đó nhưng học mãi chẳng bao giờ thuộc.
Viết bao nhiêu cũng không đủ với một người yêu Nha Trang cuồng si như tôi. Nhất là những khi ở xa tôi quay quắt nhớ đoạn sông Cái Nha Trang điệu đàng trước khi gặp biển.
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN