Sáng nay, ta vô tình nghe thấy câu hát ấy từ nhà bên vọng sang. Mở cửa ra, làn gió lạnh cùng những hạt mưa bụi và tiếng hát ùa vào đầy cả căn phòng. Cả tuần nay, trời trở lạnh. Đi ngoài đường thấy nào áo len, áo dạ, nào khăn choàng, mũ lông… thi nhau trưng ra để chống rét.
“Mùa xuân ơi! Ta nghe mùa xuân hát bên kia trời...”*
Sáng nay, ta vô tình nghe thấy câu hát ấy từ nhà bên vọng sang. Mở cửa ra, làn gió lạnh cùng những hạt mưa bụi và tiếng hát ùa vào đầy cả căn phòng. Cả tuần nay, trời trở lạnh. Đi ngoài đường thấy nào áo len, áo dạ, nào khăn choàng, mũ lông… thi nhau trưng ra để chống rét. Ấy thế mà vẫn nghe có tiếng xuýt xoa. Thấy thèm hơi ấm bếp lửa. Thèm hơi ấm bàn tay. Đã vậy, làn mưa bụi lây phây càng gợi nhớ cảnh mưa xuân ở Bắc Bộ, càng làm tăng thêm những bâng khuâng, háo hức khi Tết đến, xuân về. Nhìn phố phường trải mênh mang trong làn mưa ấy, lòng bỗng muốn hòa chung cùng câu hát, cho mưa thêm ngọt trong làn gió đang mon men kề sát bên tai. Dù mỗi chúng ta còn phải lo bao nhiêu việc lớn lao trọng đại, chỉ cần xuân về là ai cũng náo nức chờ mong.
Mùa xuân hát lên với mỗi người trong một giai điệu khác nhau. Đó là mùa người trồng hoa khấp khởi thu hoạch sau mấy tháng chăm bón canh chừng cho hoa nở đúng dịp Tết. Những chậu cúc đại đóa với những bông hoa nở vàng kiêu hãnh, những chậu hoa ly thơm cả góc chợ quê, ngay cả chậu vạn thọ dân dã cũng bung nở và góp thêm vẻ đẹp khiêm nhường cho xuân của nhà nghèo. Mùa xuân đó là khi bên chậu mai nở vàng, thấy thấp thoáng một vạt áo dài cùng những tiếng cười khúc khích của thiếu nữ đang cùng bạn bè đi ngắm hội hoa xuân. Tiếng cười trong veo ấy cùng tiếng bước chân trong màn mưa mờ ảo cũng đủ làm lòng lữ khách ngẩn ngơ. Ngoái lại phía sau sẽ thấy một vạt khăn choàng buông lơi hững hờ bên bờ vai áo. Người thoáng qua đi để lại làn hương thanh tân giữa đất trời tươi rói sắc xuân. Mùa xuân hát lên khúc rộn rã tưng bừng của góc chợ hoa trong phiên chợ Tết. Hoa bên hoa. Đỏ thắm. Vàng tươi. Xanh non ngút ngát. Trắng ngần tinh khôi. Người sát bên người. Hối hả tưng bừng. Rạng ngời ánh mắt.
Mùa xuân cũng hát lên những ngày chuẩn bị cho một năm mới an lành và hạnh phúc tròn đầy. Mùa xuân hát lên tiếng reo vui của ngọn lửa bập bùng bên nồi bánh chưng bánh tét, trong bàn tay mẹ tay em đang sên mẻ mứt gừng thơm ngào ngạt hôm nao. Mùa xuân hát lên khúc ca hào hùng của người lính nơi biên cương hải đảo. Góc doanh trại sáng hồng màu đỏ hoa đào hay vàng mai rực rỡ. Mâm cơm Tết của lính cũng có bánh chưng bánh tét, có tiếng cười rộn rã của mối tình đồng chí keo sơn. Mùa xuân hát lên bài ca đầm ấm yêu thương bữa cơm tất niên chiều ba mươi Tết trong mỗi ngôi nhà hay thời khắc giao thừa thiêng liêng trọng đại. Trong mùi nhang trầm của bàn thờ tiên tổ, lớp cháu con cũng có phút nghiêm trang như cảm nhận được ngày xưa của ông cha đang về. Khúc hát xuân của ngày mùng 1 đầu năm với bao kỳ vọng mong chờ. Gạo đầy hũ, nước đầy chum, mọi người trao nhau những lời chúc mừng. Ai cũng mong cho nhau một năm may mắn, an lành.
Xuân rộn rã tưng bừng là vậy, nhưng vẫn còn đâu đó nốt trầm của những cảnh đời gian khó, âu lo. Còn đâu đó những em thơ đang gồng mình chống rét, những mẹ già lụm cụm trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Xuân đến, ta cùng nhau hát lên khúc hát của tình thương yêu đồng loại. Những bàn tay cùng nhau kết chặt và sẻ chia cho mẹ cho em sức ấm của trái tim. Những gói quà theo chân người tình nguyện, vượt dốc cao, vực sâu để đến với bản làng. Và khi ấy, xuân về ửng hồng trên má, tươi thêm trong cặp mắt em thơ, xuân đọng lại ở nụ cười móm mém của mẹ ta. Ôm đôi vai gầy và ngắm mái tóc bạc phơ của mẹ, ta sẽ thấy khắp không gian niềm hạnh phúc trào dâng. Trong tiếng gió xuân về, ta sẽ nghe thấy tiếng của yêu thương nồng ấm, và năm mới sang rộn rã khúc hoan ca.
Xuân ngày nay cũng như xuân ngày xưa, là mốc mở đầu cho một năm mới với bốn mùa kế tiếp đi qua. Cũng vẫn những ca từ rộn ràng tươi trẻ, xuân giúp mọi người thêm yêu đời và yêu cuộc sống. Người nắm tay người, trời đất rạng ngời và hứa hẹn những niềm vui.
Lắng nghe đi em! Hát nữa đi em, bài ca mùa xuân mới! Xuân đang hát bên trời, xin siết chặt thêm tay...
Bích Thiêm
(*) Câu hát trong ca khúc “Nắng có còn xuân...” của nhạc sĩ Đức Trí.