Xa nhà chỉ mới dăm bữa, nhớ gì không nhớ, không dưng lại nhớ căn bếp nhà mình. Căn bếp nhỏ ấy cũng như bao căn bếp nhà khác thôi.
Xa nhà chỉ mới dăm bữa, nhớ gì không nhớ, không dưng lại nhớ căn bếp nhà mình. Căn bếp nhỏ ấy cũng như bao căn bếp nhà khác thôi. Ấy là nhớ mùi hương nơi góc bếp. Mùi tạp bí lù của chợ búa với thịt, cá, với rau củ quả khệ nệ mỗi khi đi chợ về. Mùi của mắm muối, của gia vị, của những món ăn ám cả lên tóc, lên người. Và hình như còn là cái mùi trừu tượng hơn khó giải mã được, chứ chẳng phải là một mùi hương cụ thể nào.
Góc bếp nào có cái ôm của đứa con trai mới 9 tuổi mỗi trưa đi học về khi mình đang xào xào nấu nấu, rồi thỏ thẻ hôm nay mẹ làm món gì. Ừ thì có hôm là ếch chiên mắm, hôm lại gà rán, sườn nướng… toàn những món con thích thôi. Có hôm mẹ học đâu trên trang mạng nào đó món khoai tây chiên hình mặt cười. Khoai mua về mẹ cũng luộc, cũng tán nhuyễn, nhào nặn với gói bột mì to đùng thành những khoanh tròn, lấy đũa chấm thêm hai con mắt với cái mũi. Rồi chiên, rồi rán. Mẹ bày ngập một góc bếp rồi cũng thành món khoai tây chiên hình mặt cười như nụ cười đáng yêu của con. Món ăn làm lần đầu tiên có khi chạm vào đã vỡ, cũng chẳng giòn tan trong miệng, nhưng mỗi khi nhắc con cứ bảo đó là món sở trường của mẹ. Có hôm vừa chờ cơm mẹ nấu, con đọc cho mẹ nghe bài thơ nào đấy con mới học ở trường sáng nay. Giọng con cứ nhẹ bẫng như cơn gió thoảng ban trưa: Tôi yêu truyện cổ nước tôi/Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa/Thương người rồi mới thương ta/Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm...
Góc bếp có đôi bóng người già nhìn làn mưa rơi ngoài kia, bỗng bảo thèm món tép rim cà chua. Vậy là mỗi sớm đi chợ lại ngó nghiêng để ý bà hàng nào có mớ tép tươi rói mua về. Chỉ có 20.000 đồng thôi mà ăn đã đời món tép cà chua cuốn bánh tráng với rổ rau sống đầy ngập. Có lúc bảo thèm đĩa rau muống, bắp cải xào với tóp mỡ như ngày xưa ấy. Gì chứ món ấy dễ ợt, chẳng tốn mấy công. Mấy hôm mưa gió liên miên, chán thịt, lại bảo thèm món cá nục kho nhừ cả xương. Trời mưa, ăn chén cơm nguội buổi sáng với cá kho, ngon gì bằng. Bữa lại bảo thèm vị bùi bùi của chén chè hạt sen đầu mùa...
Những cái thèm bỗng dưng ấy, hôm sau lại lội chợ, rồi nấu rồi nướng những món thèm của cả nhà. Chợ của những người bán hàng quen, ở vùng ven hay từ quê ra, rẻ mà tươi. Này thì rau quả vườn nhà của cô bé người Ninh Hòa, mớ rau ngót nấu hôm nào cũng mềm, mấy trái xoài, trái bưởi nhỏ thôi mà ngọt lịm. Có hôm chỉ mất có 4.000 đồng đã mang về 4 trái mướp con con. Mướp này nấu canh tôm với rau tập tàng, hay gặp được mớ rạm, con nào con nấy chắc và béo ngậy của cụ bà ở Tuy Hòa mang vào, thêm rau đay, mùng tơi thành món canh cua thanh mát. Không thì kiếm rau quê của cô bán hàng người Diên Khánh, rau để khô, không tưới nước nên có thể mua nhiều một chút, để lâu trong tủ lạnh mà không sợ giập. Này thì mấy con ếch ruộng, con rô, con bống, lóc đồng của cụ bà ở Vĩnh Phương xuống, thế là có món kho đậm đà miệng người già. Có khi không đi chợ gần mà đi chợ xa, mùi mang theo về căn bếp nhà mình còn là thứ mùi nghe cứ nghèn nghẹn của bà hàng chẳng ngại lạ quen, vừa làm mớ tôm vừa kể câu chuyện của một người già tưởng đã gục ngã sau 5 năm nuôi bệnh, chưa đầy 2 năm đã phải chịu cảnh mất 3 người thân...
Giờ thì đến lượt mình thèm. Thèm được ở nhà, hít hà cái mùi trẻ con từ đứa con trai mỗi trưa đi học về, lon ton chạy xuống bếp ôm mẹ thỏ thẻ hôm nay mẹ nấu món gì. Thèm những buổi chợ gần, chợ xa, nghe các bà, các chị buồn vui những khoảnh khắc đời mình. Thèm được hít hà những mùi, những vị từ những món ăn mình nấu. Thèm cái cảnh cả nhà quây quần bên lò than đỏ lửa, khi cái bếp điện từ cứ vô tri vô giác hôm cả thành phố cúp điện một ngày bão, nghe gió ràn rạt ngoài kia mà bữa cơm nhà trong ánh nến lập lòe ngon đến lạ...
Xa nhà, ăn tiệc này tiệc nọ mà nghe trong mình cứ lẩn khuất những mùi, những vị bữa cơm nhà mình nấu.
Đăng Quỳnh