Dù là cái mùi đã trở thành xa xôi từ lâu, dù là cái mùi mới hôm nảo hôm nào đấy thôi, mùi của khói lá khô, của bữa cơm nhà mình nấu… thì cũng là mùi của ký ức cả. Những thứ mùi cứ vấn vít bên mình, xa xôi mà gần gụi. Gần gụi bởi nghe trong ấy chừng như có cả yêu thương.
Dù là cái mùi đã trở thành xa xôi từ lâu, dù là cái mùi mới hôm nảo hôm nào đấy thôi, mùi của khói lá khô, của bữa cơm nhà mình nấu… thì cũng là mùi của ký ức cả. Những thứ mùi cứ vấn vít bên mình, xa xôi mà gần gụi. Gần gụi bởi nghe trong ấy chừng như có cả yêu thương.
Mùi khói lá khô
Tôi nghiện cái mùi khói được đốt lên từ lá khô, lá gì cũng được, cỏ gì cũng được, miễn cứ đốt lên là ngồi hít cho căng lồng ngực. Tôi thèm nó từ ngày mình còn nhỏ xíu, sân nhà rợp bóng cây, sáng nào cũng phải quét gom thành đống, thay vì cho vào bao rác thì châm lửa đốt. Thuở cái quẹt ga giá năm ngàn đồng, xài hết ga thì có mấy ông chuyên bơm ga hộp quẹt dạo, bơm đầy ga một cái là năm trăm đồng, chớ không phải hộp quẹt năm ngàn ba cái như bây giờ, xài xong rồi ném. Thì cứ mỗi lần lên cơn thèm đốt lá, hai chị em lại hì hụi quét sân, rồi vào nhà lấy cái hộp quẹt năm ngàn đồng của ba ra đốt. Nhưng thường mải chơi, mải đi nhặt lá để đốt, rơi luôn hộp quẹt xuống lửa và “bùm”. Hộp quẹt nổ tới cái thứ ba thì chị em tôi không né nổi cơn thịnh nộ của ba, bị đòn một trận nhớ đời. Trận đòn đó cũng không làm tôi ghét được mùi khói, dù không dám động tới cái hộp quẹt ba cất công giấu tuốt trên đầu chạn, nhưng chiều nào cũng ngồi ngơ ngẩn nhớ. Nhớ hồi đó má có cái tiệm tạp hóa chút xíu, thứ gì cũng chia ra trong cái bịch bán hai trăm hoặc năm trăm đồng, thằng em rình trộm được hộp diêm, giấu như vàng, đợi ba má đi vắng mới dám lấy ra xài vì mỗi khi quẹt thì cái mùi diêm còn nồng nàn hơn mùi lá.
Sau gần ba mươi năm, nhà mình cũng chẳng còn lá để đốt, chỉ còn những cái sân bê tông thẳng tắp, có vòi nước chỉ để xịt cho hết bụi. Nhà nào cũng thế, đất là vàng mà, cắt đất phân lô chia cho con cho cháu, nhà không đông con cháu thì bán đi. Vỉa hè mấy chục mét có được cây bàng, họa hoằn nó rụng vài lá, nhặt lên rồi lại bỏ xuống. Sống ở thành phố, nhà trọ thay đổi thường xuyên, cứ mỗi lần tìm nhà trọ mới, chỉ ước gì cái nhà trọ có cái sân to đùng, có cây trứng cá hay cây gì cũng được, mà mỗi sáng nó rụng thiệt nhiều lá để mà quét, mà đốt cho đỡ nhớ nhà. Nhưng thành phố thì làm gì có nhà nào đủ rộng, gia đình nào đủ hào phóng để cho đất trống mà trồng cây để quét lá. Thỉnh thoảng rong xe ra ngoại ô, nhìn thấy lá rụng bỗng nhiên thèm như bị đói lâu ngày được nhìn thấy thức ăn.
Chợt nhận ra, mùi khói của lá khô cũng quan trọng như không khí trong lành mà mỗi người buộc phải hít thở hàng ngày. Bởi có rong ruổi khắp nơi trên đất nước này, dẫu có đi tận hang cùng ngõ hẻm cho thỏa chí khám phá tìm hiểu, cho khỏi cuồng chân thì cũng chỉ đau đáu nhớ về nhúm lá khô đầu ngõ quê nhà, nhớ mùi khói đốt lên cùng những háo hức và tiếng cười thơ trẻ.
Nguyễn Anh Đào