Có một câu khiến ai đọc cũng phải suy nghĩ và nhìn lại: "Con người ta dành nửa đời để cãi nhau".
Có một câu khiến ai đọc cũng phải suy nghĩ và nhìn lại: “Con người ta dành nửa đời để cãi nhau”.
Cuộc đời con người, ví dụ người ta có một nửa thời gian dành để ngủ, một nửa đời còn lại (thức) chiến đấu, ăn uống, làm việc. Trong nửa đời thức ấy có một nửa dành để cãi nhau. Và, trong một nửa đời không cãi nhau liệu đã thật sự hạnh phúc? Xem ra, gọi là một cuộc đời chứ con người chỉ còn phần tư, mà chưa chắc hoàn toàn hạnh phúc hết phần tư ấy.
Bởi, trong cái phần tư không cãi nhau là lo toan, mưu tính, kế hoạch, cày cuốc… Sáng mở mắt ra, bà nội trợ nát óc hôm nay ăn gì. Thức ăn trong siêu thị quanh đi quẩn lại chừng ấy món, chỉ nhìn thôi đã ngán. Ra chợ thấy cá, tôm, ếch, cua tươi sống mà vẫn băn khoăn không biết là thủy sản nuôi hay đánh bắt? Làm sao tin được thức ăn nuôi trồng bây giờ có đảm bảo chất lượng hay không?
Xong bữa sáng ở nhà, mà có thể không ăn sáng, vợ chồng con cái đùm túm ra đường. Phải ra đường mới có tiền chứ ngồi nhà có mà uống nước lã trừ cơm. Bao nhiêu nhu cầu từ sữa cho đến quần áo, xe cộ, thiết bị số… Người ta có gì mình có đó. Có sức cày mới có sức tiêu.
Người ra đường luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chiến đấu ở đây không chỉ là đương đầu với kế hoạch, công việc mà còn phải đối phó với… người chung quanh. Đứa đi xe máy phía trước cứ dềnh dàng một tay lái một tay nghe điện thoại, đường thì đông. Chị kia vừa ném ly nhựa xuống đường. Chiếc xe hơi vụt qua vũng nước bắn tung tóe, văng lên bộ quần áo mới thay, đôi giày mới sắm… Giá mà xuống xe tay đôi với nhau, quyết cho họ một bài học.
Mở đầu một ngày không “hanh thông” kéo theo nhiều phiền toái liên tiếp. Vừa bước vào văn phòng, sếp gọi giật ngược, cậu coi lại số liệu trong báo cáo hôm qua, tôi thấy chưa khớp, kiểm tra kỹ xem nhầm lẫn chỗ nào, lúc này thấy cậu chểnh mảng quá! Nhiêu đó đã thấy ngày ảm đạm rồi. Làm ly cà phê cho tỉnh táo rồi tính sau.
Lại có tình huống, sáng sớm thành phố se lạnh, gần Tết nên tâm hồn cũng rộn rã. Nghĩ đến chiếc đầm đẹp sẽ mua vào cuối tuần đã chấm kiểu dáng trên mạng rồi, thấy đời phơi phới. Vào cơ quan, còn sớm, online facebook một chút coi có tin gì hot không. Vừa mở ra gặp ngay câu trạng thái của con bé vốn khó ưa. Đọc kỹ thấy sao giống như nó cạnh khóe mình vậy? Săm soi từng bình luận bên dưới tự nhiên mặt nóng bừng bừng. Đúng là nó nói mình rồi, chuyện hôm bữa tưởng xí xóa bỏ qua giờ nó nhắc lại. Bình tĩnh một chút thì cười khẩy, đóng facebook, làm việc. Chuyện tào lao, mất thời gian. Nếu mình nhào vô viết câu bình luận sâu cay, nó đọc sẽ hiểu mình chửi xéo nó. Chuyện không dừng lại khi facebook đến lúc tấp nập người vào. Kẻ này một câu, kẻ kia một câu, khỏi làm việc luôn vì bận cãi nhau trên mạng!
Chỉ là những tình huống rất nhẹ nhàng, không gây hậu quả nghiêm trọng. Nhìn lại sẽ thấy, chuyện cãi nhau giữa vợ chồng, con cái, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác làm ăn… nếu không kiềm chế có thể xảy ra như cơm bữa. Nặng nhất có tổn thương, ảnh hưởng đến năng suất làm việc, lao động, dẫn đến đường ai nấy đi…
Thế giới thật đã vậy còn gánh thêm thế giới ảo. Nóng máu lên gõ phím cãi nhau tưng bừng, tuy không ai thấy đỏ mặt tía tai nhưng âm thầm mà dữ dội không thua gì chuyện ngoài đời thật, thậm chí còn hơn!
Biết bao giờ con người mới hiểu ra thời gian để sống, để yêu, để vui, để hạnh phúc không bao nhiêu, làm sao để không lãng phí cuộc đời đây?
Ngẫm lại mấy câu thơ của Vũ Hoàng Chương: “Ôi ta đã làm chi đời ta/Ai đã làm chi lòng ta… Ta đã làm chi đời ta xưa/Ta đã dùng chi đời ta chưa…”, để hiểu ra, khi mà mình bỏ trôi qua bao nhiêu lời yêu thương, mất đi bao nhiêu nụ cười... là đã có lỗi với bản thân rồi!
KIM DUY