11:12, 22/12/2017

Một tháng ngày nào đó đã đi qua…

Đó là một chuyến đi cách xa nơi chị ở gần 700 cây số. Nơi ấy chị đâu cần nhớ chi tới cái tên của nó, cũng đâu cần nhớ những cung đường ở đó dù mỗi ngày 4 bận đi về từ khách sạn đến nơi học. Chỉ nhớ trong đầu những hình ảnh lạ mà quen, mà thân thương. Một chuyến đi có dăm ngày thôi, vậy mà về nhà rồi, mới thấy đọng lại trong mình cũng nhiều thứ lắm.

Đó là một chuyến đi cách xa nơi chị ở gần 700 cây số. Nơi ấy chị đâu cần nhớ chi tới cái tên của nó, cũng đâu cần nhớ những cung đường ở đó dù mỗi ngày 4 bận đi về từ khách sạn đến nơi học. Chỉ nhớ trong đầu những hình ảnh lạ mà quen, mà thân thương. Một chuyến đi có dăm ngày thôi, vậy mà về nhà rồi, mới thấy đọng lại trong mình cũng nhiều thứ lắm.

 


Thành phố không có những bóng dáng của quán cà phê lúc nào cũng ồn ã với ăm ắp người. Không có những khách sạn cao tầng hay cao ốc sáng rực, không cả những công trình đang thi công với hàng dài xe bồn, xe tải ầm ầm, bụi mờ mịt trên các con đường từ sáng đến tối như nơi chị ở. Thành phố ấy khoác lên mình vẻ trầm tĩnh như một người thiếu phụ. Và ở vào cái tuổi cũng chừng như thế, chị thích vẻ thâm trầm và xanh mát ở đó, trong lòng phố. Những hàng bàng rợp mát giữa 2 làn đường, những công viên cây xanh tỏa bóng. Khách sạn nơi chị ở cũng vậy, nằm lọt thỏm trong khu đất rộng với xanh mát của cây. Ở đó có hàng cau vươn cao tít tắp, có đôi bụi tre già với những cành những lá lòa xòa trong gió, thêm mấy bụi chuối với các nhánh lá tỏa ra trông như hình rẻ quạt. Có khi nhìn qua khung cửa kính từ phòng mình, chị bắt gặp cả một vườn lan với những sắc vàng, sắc tím; mấy khóm súng lềnh bềnh trên mặt hồ, hay hàng râm bụt hoa đỏ rực… Cũng lạ khi đang ở một góc trung tâm phố mà có cảm tưởng như một không gian nào đó ở quê nội, nơi thôn dã nào đấy rất quen trong ký ức tuổi thơ mình.


Đấy cũng là lần đầu tiên chị xa nhà lâu đến thế. Say xe, mệt, tưởng chỉ cần đặt lưng xuống tấm đệm trong căn phòng ấm với ánh sáng dịu dàng từ những bóng đèn vàng, chị sẽ ngủ vùi vào đêm. Vậy mà không. Trong giấc ngủ chập chờn, khi ngoài trời vẫn phủ một màu đen thẳm, chị đã bị đánh thức bởi một âm thanh chừng như là tiếng kèn của ai đó len lỏi vào phòng. Cầm chiếc điện thoại lên, mới 4 giờ chứ mấy. Lạ nhỉ? Ai có thói quen chơi kèn vào lúc này, thứ âm thanh chẳng êm dịu như tiếng piano ru người ta vào giấc ngủ, mà khiến một người ở nơi xa đến, mới tập làm quen với thành phố này ban đầu thầm càu nhàu trách cứ, sau lại tò mò, nghĩ ngợi.


Một nơi cách nhà gần 700 cây số.


Có lẽ ở nhà, chị sẽ chẳng có cảnh 4 giờ sáng chợt thức giấc bởi tiếng kèn nghe như thể tiếng trải lòng của một ai đó, ở đâu đó vọng vào căn phòng nhỏ. Cũng chẳng có thể dậy lúc 4 giờ sáng sau khi đã có một đêm ngủ muộn, lênh đênh trên chiếc tàu gỗ cũ kỹ ngắm mặt trời lên, nhìn những đám lục bình lững lờ trôi trong cái tờ mờ của một sớm mai ở miền sông nước, bắt gặp những gương mặt người khắc khổ hắt lên qua ánh sáng mờ mờ của cái đèn soi trên đầu, trên những chiếc xuồng nhỏ xuôi theo dòng bán dăm ít trái cây cho khách trên tàu.


Ở nhà, chị cũng sẽ chẳng bắt gặp khoảnh khắc được người ta đãi miếng bánh cam, để rồi cầm lên, cắn một miếng mà tự nhủ cũng ngót nghét 30 chục năm rồi mình mới ăn lại món quê thời thơ bé mình vẫn thường được mẹ mua cho. Mà miếng bánh gặp lại sau 30 năm so với 50 năm chắc cảm xúc cũng khác nhỉ? Ấy là khi nghe một người không quen bên cạnh mình buột miệng khi nhìn thấy món bánh quê. Hóa ra cũng có nhiều người chung cảm xúc như mình. Ở nơi xa nhà, chẳng ai quen biết ai, nhưng người ta cũng thật dễ xích lại gần nhau, trao nhau nụ cười vì những cái chung đồng điệu như thế.


Ở nhà, chị cũng sẽ chẳng có dịp được nghe câu vọng cổ về miền Tây mà bỗng dưng hiện lên ký ức của một thời sinh viên sôi nổi cùng nhóm bạn đi thực tập ở miền sông nước. Nhớ đêm đầu tiên trong căn nhà mái lá gió lùa trước lùa sau của một nhà dân, cái chăn không đủ ấm khiến đám con gái xa thành phố cứ thao thức trở mình, rồi dậy sớm, lui hui bên bếp lửa cháy bằng củi dừa, người cứ ấm lên cùng cái ấm nước đen sì từ từ tỏa khói của bác chủ nhà. Nhớ những đêm trăng sáng vằng vặc với bầu trời đầy sao nơi ấp nhỏ, bên cánh võng đung đưa, nghe anh trai nhà bên ca mấy bài vọng cổ buồn. Nhớ cái háo hức cùng người dân trong ấp kéo nhau ra sân UBND xã xem đoàn cải lương về diễn… Những hình ảnh ấy có khi nào trôi qua phố thị nơi chị ở, để có người hoài nhớ về một tuổi thanh xuân của mình quẩn quanh nơi đâu đó.


Một chuyến đi xa, những thứ chị mang theo về còn là hình ảnh những hàng dừa, hàng cau soi mình lung linh trong bóng nước. Chị mang theo về cả mùi vị của miếng cá trê nướng thơm lừng; vị là lạ của những thứ rau mới được ăn lần đầu, này củ năng, điên điển, bông súng, kèo nèo; là đĩa rau quê luộc chấm với kho quẹt; hay miếng cơm cháy quện cùng vị hăng hăng của món gỏi tép với bông điên điển ở cái quán đậm chất đồng quê hôm nào đó bên dòng sông Hậu…


Ờ, mà cũng có khi thứ chị mang theo về là cả một nỗi nhớ về một tháng ngày nào đó đã đi qua...


B.T