09:12, 26/12/2017

Khi tàu anh cập bến

Ngày… Chàng thuyền trưởng yêu quý của em!


Em không biết diễn tả như thể nào cho anh hiểu được những cảm xúc của em mỗi lần đọc thư anh. Thật kỳ lạ là những dòng chữ có thể truyền tải được tất cả: tình yêu và nỗi nhớ, niềm tin và hy vọng…

Ngày… Chàng thuyền trưởng yêu quý của em!


Em không biết diễn tả như thể nào cho anh hiểu được những cảm xúc của em mỗi lần đọc thư anh. Thật kỳ lạ là những dòng chữ có thể truyền tải được tất cả: tình yêu và nỗi nhớ, niềm tin và hy vọng…


Qua những gì anh kể, em có thể tưởng tượng hình dáng bên ngoài của anh. Anh có đôi mắt đen và vầng trán rộng. Cuộc đời lính hải quân của anh luôn gắn với những con tàu lênh đênh trên biển cả, nên da anh rám nắng một màu nâu sậm. Nhờ đó, anh có thể mô tả chi tiết những cảnh đẹp của những vùng đất mà tàu anh đã đi qua. Còn giọng nói của anh chắc là sang sảng bởi những người đi biển “ăn sóng nói gió” mà… Em ao ước được gặp anh biết bao, để nhìn thật kỹ xem anh có đúng với những gì em tưởng tượng. Để những khi ngồi trước bàn phím trò chuyện với anh như thế này, em sẽ thấy như anh đang ngồi trước mặt.


Từ ngày quen anh, cuộc sống của em dường như thay đổi hẳn. Cũng vẫn một mình trong căn phòng nhỏ nhưng em không còn cảm giác cô đơn. Bên ngoài cửa sổ, những cơn gió vẫn đuổi nhau ràn rạt trên những tàu lá nhưng trong lòng em thật ấm áp. Em in những bức thư của anh ra giấy và đọc đi đọc lại đến thuộc lòng trước đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Từ lâu rồi em không trằn trọc, không còn bị những giấc mơ hãi hùng ám ảnh. Đôi khi, trong những giấc mơ, em thấy anh đang ôm em rất chặt… Cuộc sống của em như bừng lên một thứ ánh sáng mới và lạ.


Ngày… Tình yêu thật kỳ lạ. Nó có thể khiến người ta hạnh phúc tột cùng mà đau đớn cũng tột cùng. Em hiểu điều này qua những đêm trằn trọc nhớ anh.


Đôi khi, em có linh cảm rất lạ. Em cứ lo âu về một ngày nào đó, anh sẽ xa rời em, Những email của anh sẽ biến mất khỏi hộp thư của em. Ôi! Anh hãy cho em một lời hứa! Một lời hứa chắc chắn rằng đừng bao giờ biến mất. Em sẽ ngẩn ngơ nếu một ngày không có email của anh.


Ngày… Hôm nay, cả phòng xúm vào trêu em. Mọi người nói em dạo này bị bỏ bùa mê hay sao mà cứ hay tủm tỉm cười một mình. Chị Sâm nhìn thẳng vào mặt em rồi gật gù: “Con bé này đang yêu!”. Cậu Hùng, cậu Hiệp cùng đồng thanh: “Ai đấy! Nhanh lên cho chúng tôi ăn kẹo với! Chờ bà lâu quá đấy!”. Thư thì tỏ ra nghiêm nghị: “Này! Phải đưa người ấy đến trình diện với phòng trước khi chàng rước mày về dinh chứ?”. Em chỉ tủm tỉm cười mà không trả lời. Cứ để mọi người thi nhau đoán. Hãy để anh mãi mãi là một ẩn số.


Song, em chẳng thể giấu được niềm hạnh phúc của mình nữa rồi. Chúng mình hãy gặp nhau anh nhé. Em muốn giới thiệu anh với mọi người, chàng thuyền trưởng mạnh mẽ của em! Mọi người đều nói, đã đến lúc em cần có một bến đậu sau cuộc hành trình hơn 30 năm lang thang giữa cuộc đời. Hãy báo cho em khi tàu anh cập bến. Em sẽ thu xếp công việc để xuống cảng đón anh. Anh đừng lo, chắc chắn em sẽ nhận ra anh giữa những người trên bến.


Ngày… 2 giờ sáng


Em không thể ngủ bởi hôm nay không có thư anh. Anh có biết em thất vọng như thế nào khi hộp mail của em trống rỗng? Em nghĩ là anh bận rộn chuyện gì đó nên đã ngồi đợi. 11 giờ đêm. Vẫn chỉ là dòng chữ đáng ghét trên máy: “You have 0 unread messages”. Sao không có thư của anh?


Ngày…


Em như điên lên vì không có thư anh. Em mệt mỏi và kiệt sức vì chờ đợi. Hãy mail cho em! Hãy trả lời em đi! Vì sao anh im lặng? Vì sao bỗng nhiên anh biến mất?
 
***


Vừa bước vào nhà, cô vội vã bật máy tính. Trong Inbox có một email, nhưng là của một người không quen biết!


Bạn thân mến!


Cảm ơn bạn đã đem đến cho người thuyền trưởng tài giỏi của chúng tôi những niềm vui, niềm an ủi vô cùng lớn lao. Nhờ những lá thư của bạn mà anh ấy đã chịu đựng được những cơn đau vật vã vì căn bệnh hiểm nghèo trong khi chúng tôi cố gắng đưa anh ấy về đất liền chạy chữa trong thời gian sớm nhất. Song, dù các bác sĩ đã hết sức cố gắng, nhưng anh ấy đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Trước khi nhắm mắt, anh ấy nhờ chúng tôi gởi đến bạn lời cảm ơn chân thành.


Thay mặt anh em trên tàu


HQ - xx.


Chính trị viên…


Cô ôm mặt, gục xuống bàn. Những giọt nước mắt nóng hổi ướt đầm những kẽ tay…




. Truyện ngắn của Trần Thị Duy Thảo