Nhìn chị nằm trên giường bệnh, nước da xanh xao, gầy hao, thân hình nhỏ thó, phờ phạc, em thương chị biết nhường nào!
Nhìn chị nằm trên giường bệnh, nước da xanh xao, gầy hao, thân hình nhỏ thó, phờ phạc, em thương chị biết nhường nào!
Chị là người gần gũi, thân thiết nhất của em!
Chúng ta từng có một gia đình hạnh phúc, chị nhỉ? Ngôi nhà nhỏ cứ chiều về lại vang tiếng nói cười hạnh phúc dù cuộc sống hãy còn vất vả trăm bề. Nhưng dường như nụ cười mãn nguyện của chị em mình chẳng thể nào nở mãi khi một chiều mưa xối xả, mẹ đặt trên bàn tờ giấy ly hôn chờ ba ký tên. Ba chẳng cần suy nghĩ, cầm lấy bút ghi tên mình rồi lẳng lặng bỏ ra khỏi nhà. Mẹ cầm lấy tờ đơn, cúi xuống hôn má hai chị em đang ngơ ngác như hai chú hươu con biết mình sắp lạc mẹ. Nước mắt mẹ chảy ròng. Mẹ nhẹ nhàng vuốt đôi mớ tóc rối của chị rồi dặn: Con phải yêu thương và chăm sóc em nghe chưa! Rồi mẹ chạy vội ra khỏi nhà, ngồi lên chiếc xe máy của một người lạ, khuất dần trong màn mưa tối sẫm. Chị nắm lấy tay em chạy đuổi theo, cố níu áo mẹ nhưng chẳng kịp. Nước mắt hai chị em hòa nước mưa bỏng rát.
Mẹ bỏ nhà đi. Chị hỏi ba, ba chỉ trả lời lấy lệ: Mẹ con không yêu thương ba nữa nên mới vậy. Mãi sau này, hai chị em mới biết, mẹ thương người đàn ông khác hơn ba. Rồi ba tối ngày ngập chìm trong men rượu. Rất nhiều buổi chiều, hai chị em ngồi ôm nhau cho qua con đói vì ba chẳng có tiền đong gạo. Chị thương em nên gượng cười rồi biện đủ lý do, biện đủ câu chuyện trên đời để giúp em đi vào giấc ngủ. Nước mắt chị từng giọt rơi xuống tay em nóng hổi. Ít lâu sau, ba cũng đi theo người phụ nữ mà ba nói là người thân. Trước khi đi, ba giao cho chị một khoản tiền và căn dặn: Hai chị em nhớ đỡ đần nhau. Ba đi, khi nào có nhiều tiền, ba sẽ về! Bóng ba vụt biến, chị cũng chẳng kịp giơ tay lên níu giữ. Thế rồi ba cũng như mẹ, cứ thế biền biệt...
Cuộc sống của hai chị em trong căn nhà tuềnh toàng, lạnh ngắt và những chuỗi ngày dài lê thê tủi cực bắt đầu từ đó. Trong khi chị đi làm thuê, làm mướn cho người ta, em lầm lũi đến trường vì nghe lời chị: Dù cực đến mấy, chị em mình cũng phải ăn học đến nơi đến chốn. Những đêm em khóc vì nhớ ba mẹ, vòng tay chị ôm trọn em vào lòng vỗ về giấc ngủ. Rồi khi chị đổ bệnh vì làm việc quá sức, vì trái nắng trở trời, một mình chị tự gắng gượng vượt qua. Nụ cười cùng ánh mắt lạc quan của chị soi chiếu, dẫn đường để bước chân em càng trở nên vững vàng. Hai chị em dần lớn lên trong sự đùm bọc, cưu mang của xóm giềng, của những tấm lòng hảo tâm. Chị vẫn thường bảo: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, phải luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống, nhất là những khi mình gặp khó khăn.
Chị thi đậu vào Trường Đại học Sư phạm. Nửa ngày lên giảng đường, nửa ngày còn lại, chị tất tả kiếm việc làm thêm. Khi thì làm gia sư, khi chạy quán cơm, khi lại bán hàng ngoài chợ... Biết bao nhiêu vất vả, một mình chị gánh hết. Thương chị, ở nhà, em cũng vừa đi học vừa làm thêm những việc vừa sức khi có người trong làng thuê mướn. Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm, chị đều cười xòa: Út cứ cố gắng học, chị Hai ở trên này tốt lắm. Nói vậy thôi chứ em biết, xa nhà, xa em, chị cũng buồn và khổ sở biết nhường nào.
Bốn năm đại học với chị cũng trôi qua. Vừa xong tốt nghiệp, chị đã gửi hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng không nơi nào nhận. Chị khăn gói vào Sài Gòn làm công nhân may để lo tiền cho em chuẩn bị vào đại học. Thương chị, em chỉ biết tự động viên mình gắng học hành chăm chỉ hơn.
Một buổi tối, khi em đang học bài, một số điện thoại lạ gọi đến. Em nghe rồi giật mình thảng thốt: Chị gái em bị bệnh tim nặng, nằm cấp cứu trong bệnh viện, cần có người nhà đến gấp. Em chỉ kịp nhờ bạn chở ra bến xe, vào với chị. Suốt quãng đường dài, em phập phồng lo sợ. Nước mắt chảy dài, em chắp tay cầu khấn trời Phật hãy che chở cho chị được bình an!
Bên chị luôn có những người bạn tương thân tương ái!
Tuy đã ra trường hơn hai năm, nhưng khi biết hoàn cảnh của chị, các anh chị cùng lớp với chị ngày đại học đã chung tay quyên góp ủng hộ và còn vào tận nơi thăm hỏi, động viên chị nhanh vượt qua cơn bạo bệnh. Chị cười hiền lành. Bên chị còn có một người nữa là anh. Anh cũng là công nhân như chị. Anh thương chị và càng thương hơn khi biết được hoàn cảnh của chị em mình. Em vui và thầm cảm ơn anh vì điều đó.
Ngày đầu tiên ra viện, chị đã nhắc em: Những người bạn đã giúp đỡ chị vượt qua cơn hiểm nghèo rất nhiều. Chị không thể gọi điện cảm ơn từng người, vậy nên chị mượn facebook để gửi lời cảm ơn đến họ. Ngồi bên chị, anh cầm đôi bàn tay xanh xao, vàng vọt của chị rồi mỉm cười đôn hậu với em: Đợi chị khỏe lại, anh chị sẽ tổ chức đám cưới và về quê tìm công việc ổn định để làm. Thấy chị cười bẽn lẽn, hai má đỏ ửng, em cũng thấy tim mình đập rộn ràng. Niềm hạnh phúc trong em dường như được nhân lên gấp bội.
Giờ em đã ra trường và có công việc ổn định. Chị cũng có một tổ ấm của riêng mình. Mỗi lần được nghe giọng nói ấm áp cùng nụ cười trong trẻo của chị, em lại thầm nghĩ: Chị của em xứng đáng có được niềm hạnh phúc như thế!
. Truyện ngắn của Lê Xuyên