Suốt 3 tháng đầu tiên, tôi vẫn không thể nào quen được cảm giác chỉ có một mình. Sự trống vắng đột ngột làm cho tôi bao nhiêu lần tự hỏi, chắc là mình đang trong một giấc mơ, chắc là người đang đi đâu đó, chắc là đang sắp về, sẽ về.
Suốt 3 tháng đầu tiên, tôi vẫn không thể nào quen được cảm giác chỉ có một mình. Sự trống vắng đột ngột làm cho tôi bao nhiêu lần tự hỏi, chắc là mình đang trong một giấc mơ, chắc là người đang đi đâu đó, chắc là đang sắp về, sẽ về. Đến khi ở trong giấc mơ cũng vậy, thấy người bước vô nhà mặt dàu dàu nhìn nhìn im im, mình lên cơn hờn chẳng thèm hỏi han, ý là bỏ đi chơi đâu mà lâu dữ để người ta gánh việc nhà một mình vậy. Thậm chí, nhiều lần giữa khuya còn nghe tiếng mở cửa phòng lách cách, còn nhận ra tiếng gieo mình nhè nhẹ xuống cái nệm chiếu trúc bên cạnh mình phía chỗ nằm quen thuộc, cảm nhận được cả sự chùng xuống của mặt nệm.
Tỉnh giấc quờ tay qua còn nghĩ, về rồi sao không gọi mình dậy. Rồi lại ngơ ngác nhìn quanh, không có ai, ô hay hóa ra mình đang trong cơn mơ.
Dọn cơm, 3 cái chén, một mẹ, một con trai nhỏ, chừa lại một chỗ ngồi. Vẫn đôi giày cỏ ngoài cửa. Áo quần vẫn phẳng phiu trên móc. Trên góc kệ là gói thuốc lá dở dang và cái quẹt ga. Bên hiên nhà, con chim chào mào không ngừng nhảy nhót trong lồng chờ người.
3 tháng trước, vào buổi trưa không quên đó, tôi tự tay mở cổng, khép cổng cho người đi ra, như mọi khi. 30 phút sau, tin dữ bay về. Đất dưới chân tôi toát ra thành vực thẳm. Ký giấy đồng thuận cho chồng mình vào cuộc đại phẫu vì chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông mà tôi như người bị xé làm trăm mảnh. Từ ngày lấy chồng, tôi thành dây leo, chẳng làm việc gì lớn một mình nên cái cảm giác bị bứt ra đột ngột là quá khó tiếp nhận. Khi được đẩy ra từ phòng hồi sức, người mở mắt nhìn tôi ánh lên tia hy vọng yếu ớt, chỉ khẽ gật đầu nghe tôi động viên, vài tiếng sau lại chìm vào hôn mê. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi hồi tỉnh trong vô thức, đôi lần tôi thấy chồng mình mấp máy môi. Kề tai sát xuống nghe thì ra là những giai điệu quen thuộc được bật ra, ngắt quãng.
Tôi không nghĩ là một người đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử lại có thể hát được, cho dù trước đây chồng tôi là một người hoạt bát, vui vẻ, biết hát ca. Nhiều người, và ngay lúc đó tôi cũng nghĩ vậy, là do biến chứng hậu phẫu nên bệnh nhân có nhiều cử chỉ, phản ứng thần kinh, lời nói lảm nhảm không được bình thường. Thậm chí, tôi còn cười được khi nghe.
Rồi không ai cười được nữa khi những giai điệu đó cứ được người bệnh lặp đi lặp lại, trong một sự cố gắng như đến từ một sức mạnh nào khác ngoài cái cơ thể đang bị co giật và nửa tỉnh nửa mê này. Đó là ca khúc Dậy mà đi, “Dậy mà đi, dậy mà đi… đừng tiếc nữa can chi khóc mãi…”, và “đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi.. ” trong bài Chiếc lá cuối cùng. Chỉ có 2 bài đó, là bài mà chồng tôi từng hát chớ không phải là bài ưa thích đến nỗi nhập tâm như vậy.
Nhưng gần như đó là những câu chữ rõ ràng nhất mà tôi còn nghe được từ chồng mình. Chỉ có vậy. Để rồi 3 ngày sau đó anh mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, không một lời từ biệt.
* * *
15 năm qua đi vết thương lòng chưa bao giờ lành, nó chỉ tạm khép miệng liền lặn, chạm vô lại nhói điếng. Cứ nghe đâu đó hai ca khúc này cất lên là lòng tôi lại ngổn ngang. Bao nhiêu lần tôi vụng về gói lại những giấc mơ của mình chôn kín. Trong mơ tôi cũng thường xuyên lèo lái diễn lại mọi việc theo ý mình, tỉnh giấc cũng ráng ngủ lại để mơ tiếp, diễn tiếp. Tôi chỉ muốn hỏi người vì sao, vì sao và vì sao, vậy mà cũng chưa thực hiện được. Người toàn lẳng lặng bỏ đi khi tôi đang hét không thành câu, rồi lúc sau này còn cầm lấy điện thoại của tôi bấm bấm quẹt quẹt như muốn kiểm tra không bằng. Xong, chẳng nói chẳng rằng cây cải bay vèo về trời mặc rau răm tấm tức.
* * *
Giấc mơ nào cũng phải tới lúc kết thúc. Chia ly, không còn gì tồi tệ bằng, nhưng đôi khi hãy cứ coi nó và hành trình đi tới nó như là một giấc mơ có buồn có vui, có khổ đau và hạnh phúc. Không can thiệp được vào giấc mơ thì thôi, cũng đừng chôn vùi nó, oán trách nó.
Tàn một giấc mơ đôi khi thật phũ phàng nhưng hãy chấp nhận nó như một quy luật, rồi hẵng thả lòng tận hưởng giai đoạn tỉnh trước khi… mơ tiếp.
Ái Duy