Nhà nào bây giờ cũng được thiết kế theo phong cách mới, phòng khách và phòng bếp cách nhau chỉ một quầy bar nhỏ, người ngồi ở phòng khách có thể quan sát, chuyện trò với người đang loay hoay nấu nướng trong bếp. Nhờ vậy mà mọi người có dịp gặp mặt nhau nhiều hơn, nói chuyện vui vẻ hơn.
Nhà nào bây giờ cũng được thiết kế theo phong cách mới, phòng khách và phòng bếp cách nhau chỉ một quầy bar nhỏ, người ngồi ở phòng khách có thể quan sát, chuyện trò với người đang loay hoay nấu nướng trong bếp. Nhờ vậy mà mọi người có dịp gặp mặt nhau nhiều hơn, nói chuyện vui vẻ hơn. Đi làm về, chồng ngồi ở chiếc bàn ăn đặt cách bếp mấy bước chân, vừa chuyện trò với vợ trong bếp, vừa trông chừng hai đứa con chạy nhảy, nô đùa quanh bộ salon. Nhà chỉ là căn hộ trong chung cư, tương đối rộng rãi chứ vẫn thiếu khoảng sân và bầu trời, nên chỗ nào trẻ có thể vui đùa thì chơi, không ai ngăn cấm.
Vợ cũng đồng ý với chồng, căn hộ là tổ ấm của cả gia đình, là nơi để mỗi chiều trở về mọi người cùng quây quần vui vẻ, hạnh phúc đơn sơ mà ấm áp, đó là động lực để hôm sau có thêm năng lượng mới mà vươn tới những thứ ở tầm cao hơn.
Mọi thứ ở trong không gian này đều được hai vợ chồng chăm chút khá kỹ. Mỗi tuần chồng mua về một loại hoa, cắm vào bình thật đẹp để trên bàn ăn. Trên quầy bar, chồng đặt mấy khung ảnh nhỏ của mọi người trong gia đình. Đây là tấm ảnh hai vợ chồng chụp hồi tuần trăng mật, bên cạnh là tấm ảnh của ba và con gái, cô út, tóc xõa ngang mặt che khuất cả nụ cười tít mắt. Tấm ảnh khác là của anh Hai với hai ngón tay hình chữ V, khoe nụ cười khuyết chiếc răng cửa mới thay. Ảnh của mẹ lạ nhất, chụp mẹ hồi còn con gái, ốm nhom, tóc dài áo trắng, chỉ có nụ cười là quen. Thỉnh thoảng con chuyển chỗ những tấm ảnh với nhau và nhắc ba mẹ đổi hình khác vì các con đã lớn rồi.
Mẹ không thích thay đổi, với mẹ ảnh nào cũng đẹp và cũng thích nhìn mỗi ngày, nhưng cũng đến lúc phải thay đổi thôi. Khi anh Hai bắt đầu vào trường mầm non, mẹ gắn mấy cái thông báo ở trường ngay trên cửa tủ lạnh để theo dõi. Rồi anh Hai biết đọc chữ, mẹ gắn thêm vào đó tờ thời khóa biểu đầu tiên của anh để mỗi lần mở tủ lạnh là anh biết mình sẽ làm gì. Mẹ bắt đầu mua những con giống bằng gốm sau lưng có nam châm để giữ những thông báo cần thiết. Rồi mẹ lại nghĩ ra hai tấm giấy hai màu khác nhau đề tên hai anh em, mỗi khi ai làm được việc tốt thì được dán một tấm decal hình bông hoa trên tờ giấy của mình. Hai tấm giấy trở thành những thông tin mà ai cũng hiểu, tờ giấy của em gái thì dày đặc bông hoa đủ kiểu, tờ giấy của anh thì thưa thớt nghèo nàn. Nhưng chẳng nghe ai ganh tị tranh giành...
Có lần chồng đi công tác mang về làm quà cho vợ một cái máy ảnh bằng nhựa xinh xắn, đặc biệt là chụp xong, ba mươi giây sau có ảnh ngay. Cả nhà ồn ào như thể có lễ hội. Người này giành chụp ảnh cho người kia, những cái ảnh chỉ nhỉnh hơn con tem một chút được gắn lên cửa tủ lạnh. Ảnh này chụp ba chỉ mặc áo may-ô. Ảnh kia của mẹ đang nêm nếm gì đó trong bếp. Ảnh của anh Hai đang gặm một cái đùi gà, còn có ảnh em gái mặc tạp dề rửa chén. Có lẽ cũng nhờ những tấm ảnh đó mà tối nào ăn cơm xong nhà cũng cười nói râm ran, hình như gương mặt ai cũng rạng rỡ hơn lúc trước.
Bây giờ, cánh cửa tủ lạnh giống như một cái gallery thu nhỏ. Cánh cửa dày đặc từ trên cao xuống đầy hình ảnh của gia đình, nhiều nhất là của hai anh em. Bây giờ, ở đó có thêm những bức tranh ký hoạ mẹ vẽ hai anh em, có cả những bức vẽ của em gái đem về từ trường mầm non. Những tờ giấy gắn decal của hai anh em cũng dày lên mấy lần, nhìn vào cửa tủ lạnh như biết hết những sinh hoạt trong gia đình.
Mỗi chiều trở về nhà, việc đầu tiên của mọi người là đến tủ lạnh uống một ly nước, khi khép cửa lại ai cũng nhìn thấy cả nhà mình tươi cười trên cánh cửa. Bao nhiêu mệt mỏi, nhọc nhằn rơi mất. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ là ta không nghĩ đến.
Lưu Cẩm Vân