03:09, 06/09/2017

Mùa vàng hoa chút bâng khuâng…

Không hiểu sao cụm từ ấy cứ bật lên trong tôi khi ngắm những vạt đường cao nguyên đang rung rinh những chùm dã quỳ vàng ươm trong nắng. Mùa này ngoài quê ta đang là mùa thu đấy.

Không hiểu sao cụm từ ấy cứ bật lên trong tôi khi ngắm những vạt đường cao nguyên đang rung rinh những chùm dã quỳ vàng ươm trong nắng. Mùa này ngoài quê ta đang là mùa thu đấy. Trời xanh cao, mây trắng bay bồng bềnh và những rặng xà cừ trút đầy lá hai bên ven đường quốc lộ, ta cùng đứa bạn hớn hở mang về những bao lá khô cho mẹ, cho chị nấu cơm. Mùa thu thiếu nữ của ta với những đêm trời trong vắt. Vầng trăng quê tỏa sáng dịu dàng. Tiếng sáo của ai thổi nghe chênh vênh bên triền đồi dạt dào lá cọ khua gươm. Trong thinh lặng, có thể nghe được tiếng rì rào của làn gió thổi trên tàu lá cau phơ phất, một tiếng cười khúc khích của ai đó thoảng bên tai. Mùa thu cũng là mùa những quả hồng vàng tươi lấp ló trên tán lá. Mẹ sẽ ngâm trong chum nước muối nhạt, sau chừng 3 ngày là chất chát trong quả sẽ thấm ra hết. Bổ quả hồng làm tư, sẽ thấy cùi quả để lại trên lưỡi dao những hạt bột li ti. Cắn một miếng hồng ấy, ta sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh thanh, mùi thơm thoảng dễ chịu và sự giòn tan của giống hồng không hạt. Mẹ sẽ sai các con trai, con gái lớn bưng đi biếu mỗi nhà đôi chục quả. Hết mùa hồng, bố và anh trai sẽ lấy bùn ở dưới ao đắp lên quanh gốc cây, để vụ tới cây lại cho nhiều trái. Mùa hồng gắn với mùa thu và cũng là mùa cưới. Ta xa quê bao năm. Vườn hồng đã cỗi lắm rồi. Những thân cây gân guốc, những tàng lá thưa thớt chứ không còn mơn mởn như xưa. Mùa quả đến cũng chỉ còn lác đác đôi chùm. Và bây giờ, ngoài chợ người ta bán những thúng hồng quả to vuông và ăn rất chát. Lại nhớ bài học chọn quả mẹ dạy từ thời thơ bé: “Hồng tròn, thị vẹo, khế còng queo”. Và lại thèm một miếng hồng không hạt giòn tan, ngọt lịm trên môi.


Mùa thu cũng là mùa có Tết Trung thu. Đêm rằm, cả nhà ngồi ngoài sân, vừa ngắm trăng, vừa phá cỗ. Lũ trẻ con ăn rồi chạy chơi trốn tìm. Chúng nép sau gốc mít, bờ thành giếng, và chui cả vào cây rơm. Rồi chúng chơi rồng rắn lên mây, với những câu hát đồng dao ngây thơ: “Thả đỉa ba ba - Chớ bắt đàn bà - Phải tội đàn ông - Cơm trắng như bông…”. Cứ thế, cho đến lúc bố mẹ gọi về đi ngủ, vầng trăng thu vẫn đi vào cả giấc mơ.


Cao nguyên vốn chỉ có hai mùa mưa, nắng. Mà nay, do sự chuyển giao của các vùng miền mà hình như cũng đã bắt đầu có mùa thu gần như phía bắc. Tháng 8 âm lịch, lúc sáng cũng se se lạnh, trưa nắng cũng xanh trời và thảng hoặc có một áng mây trắng thong dong bay ngang. Và dã quỳ, loài hoa giản dị của xứ sở, cứ phô hết màu vàng kiêu hãnh của cánh hoa, mùi đắng đót của nhụy hoa lấm tấm.


Cô giáo quê vùng trung du đã đỡ vất vả khi giúp các học trò của mình hình dung ra thế nào là mùa thu trong những bài thơ thu của xứ Bắc. Lũ học trò tinh nghịch mải tranh cãi và nhao nhao đòi cô “nhớ mua cốm làm quà khi về quê vào”, mà không thấy ánh nhìn của cô chợt thoáng nỗi bâng khuâng khi nhìn ra sân trường. Ở đó, làn gió đang thổi những đám lá xà cừ vun lại cả đống. Hình như tiếng xạc xào của lá như đang ngân lên nỗi niềm hoài niệm thu xưa.


Thương nhớ lắm, mùa thu ơi!


Mùa vàng hoa ta thêm chút bâng khuâng.


Bích Thiêm