Lòng như lửa đốt, gã thất thiểu đi vào công viên ở bệnh viện. Gã vừa bị mất sạch khoản tiền mới mượn để lo phẫu thuật cho con. Bất chợt một ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt gã. Đó là sắc vàng lấp lánh trên cổ một cô bé ngồi trên xe lăn do vạt nắng rọi qua tàn cây chiếu vào. ...
Lòng như lửa đốt, gã thất thiểu đi vào công viên ở bệnh viện. Gã vừa bị mất sạch khoản tiền mới mượn để lo phẫu thuật cho con. Bất chợt một ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt gã. Đó là sắc vàng lấp lánh trên cổ một cô bé ngồi trên xe lăn do vạt nắng rọi qua tàn cây chiếu vào. Một ý nghĩ lóe lên. Đồng thời, một tiếng nói từ sâu thẳm dội lên: “Không được! Điều đó không thể tha thứ được!”. Gã rùng mình cố xua đi ý nghĩ tội lỗi. Nhưng hình ảnh đứa con vật vã đau đớn và giọng nói lạnh lùng của bác sĩ “người nhà đóng tiền chúng tôi mới phẫu thuật”… như thôi thúc gã. Gã bước nhanh đến cái sắc vàng như đang thôi miên mình…
Người công nhân bất ngờ xuất hiện khi gã vừa đưa tay đến gáy cô bé, nhìn gã đăm đăm làm gã chết điếng. Và thật bất ngờ, cô bé cất cái gương soi, gật đầu chào người công nhân rồi nhìn gã nói: “Không phải con sâu hả chú? Vậy mà cháu cứ tưởng…”. Người công nhân bỏ đi. Gã như vừa thoát khỏi vùng nước xoáy, đầu óc bải hoải, quên cả thực tại. Bỗng cô bé đặt bàn tay nhỏ nhắn lên cánh tay gã nói: “Chú gặp khó khăn phải không? Dù sao cũng đừng là người xấu nghe chú. Chú nói đi, xem cháu có giúp được gì cho chú không?”. Gã bồi hồi… Vậy là cô bé vẫn biết ý đồ của gã nhưng vẫn dịu dàng cảm thông với gã. Một sự xúc động bởi lòng biết ơn dâng trào làm gã kiềm lòng không được, nói trong nước mắt chảy dài: “Con chú đang cần tiền phẫu thuật mà chú vừa bị mất không còn một đồng…”. Gã vẫn nói như một sự giãi bày nỗi xót xa, và cô bé vẫn lắng nghe… Cả hai không biết có một người đàn ông vừa đến. Ông ta ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ vừa nói, vừa rơi nước mắt trước mặt con mình... Để rồi cùng với những lời bộc bạch là lời nài xin được cứu giúp người của đứa con làm thiện tâm của người cha khởi phát…
Đó là chuyện đã xảy ra hơn tháng trước của anh. Con anh giờ đã khỏe mạnh nhờ thiện tâm của cha con người vừa là ân nhân, vừa là thầy thuốc. Hôm nay, cha con anh được người thầy thuốc cho phép cùng tiễn cô bé ra sân bay để gia đình đưa đi nước ngoài chữa bệnh bại liệt. Anh thầm nói với cô bé: “Cầu trời phù hộ cho cháu chóng khỏi. Cháu hãy tin chú. Dù gặp hoàn cảnh nào chú cũng không để mình thành người xấu. Cảm ơn cháu. Cảm ơn một trái tim nhân hậu”.
Phụng Tú