01:07, 08/07/2017

Mùi hương nhuộm màu cổ tích

Sáng nay, sau khi tắm biển về, chở vợ tạt vào chợ Xóm Mới để mua vài thứ. Giữa bốn bề tấp nập, bất ngờ có một mùi hương rất quen tỏa ra ngào ngạt. Mùi thị chín! Đúng là mùi thị rồi! Không thể nhầm lẫn vào đâu được! 

Sáng nay, sau khi tắm biển về, chở vợ tạt vào chợ Xóm Mới để mua vài thứ. Giữa bốn bề tấp nập, bất ngờ có một mùi hương rất quen tỏa ra ngào ngạt. Mùi thị chín! Đúng là mùi thị rồi! Không thể nhầm lẫn vào đâu được! Nhìn quanh, chợt phát hiện, ngay trên lề đường Võ Trứ, một cô gái ngồi bán đủ thứ rau, củ, bên cạnh đặt chiếc rổ tre đựng rất nhiều quả thị chín vàng. Vợ tôi mắt cũng tròn xoe vì ngạc nhiên, và sau đó xuống xe, bước tới bên cô gái, hỏi: “Thị này ở đâu vậy em?”. Cô gái có nước da bồ quân nở nụ cười rất tươi, đon đả: “Dạ, ở Ninh Hòa đó chị! Vườn nhà em có một cây duy nhất à! Thơm lắm, chị mua vài quả đi!”.

 

Vợ tôi cầm một quả thị đưa lên mũi rồi chuyển sang cho tôi. Thật tuyệt vời! Tôi hít một hơi dài và bảo vợ mua mấy quả. Làm sao mà có thể không mua? Đã bao nhiêu năm rồi, giờ đây tôi mới được gặp lại mùi hương rất riêng của trái thị chín như thế này. Đúng thế, rất lâu, hơn mấy chục năm rồi.


Tôi nhớ, hồi còn bé, ở quê tôi có một cây thị rất to nằm cạnh sân đình. Hàng năm, cứ vào mùa hè, những quả thị to bằng nắm tay em bé, tròn quay, từ màu xanh bắt đầu chín vàng và tỏa hương thơm khắp cả một vùng. Trong số các loài cây trái của làng quê, đối với bọn trẻ chúng tôi, quả thị chín có sức hấp dẫn đến kỳ lạ. Nó không chỉ là thứ có thể ăn được mà còn là người bạn gắn bó, thân thương. Mỗi khi những người lớn tuổi dùng rọ hái thị, bọn nhỏ chúng tôi đứa nào cũng cố xin một quả mang về để trong nhà và nâng niu như nâng trứng. Mùi thị chín suốt cả ngày lẫn đêm làm cho ngôi nhà luôn nhuộm trong hương thơm. Có đứa khi xin được quả thị, cứ giữ suốt trong tay rồi vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy câu trong truyện Tấm - Cám: “Thị ơi thị rụng bị bà/Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”…

 

 

Lâu quá, tưởng chừng đã quên. Lâu quá, tưởng rằng chẳng có khi nào gặp lại. Ấy vậy mà hôm nay bỗng dưng thấy xuất hiện những trái thị chín vàng ngay giữa thành phố biển náo nhiệt với mùi hương đã hóa cổ tích. Mang thị về nhà, đặt trên chiếc tủ trà, khách đến chơi, ai cũng ngạc nhiên. Ai cũng khen cái màu vàng đến là lạ của thị. Ai cũng khen mùi thơm đến nao lòng của thị. Riêng tôi cứ đi tới, đi lui giữa mùi hương, lòng bồi hồi nhớ đến bao nhiêu chuyện. Nhớ cây thị quê mình rất cao và sum suê, đến mùa quả chín có mấy con sáo đen đậu trên ngọn kêu ríu ra ríu rít. Nhớ ngày xưa còn bé, nghe chuyện cổ tích mà cứ tưởng là chuyện thật, nên buổi tối nằm mơ thấy cô Tấm xinh đẹp từ quả thị hiện ra để dọn cửa, dọn nhà. Thấy cô Tấm cười. Thấy cô Tấm hát. Nhưng rồi giật mình thức giấc mới hay mình nằm mơ…



HOÀNG NHẬT TUYÊN