Năm nào mẹ cũng ngóng mùa hạ. Mùa hạ gọi theo về trời xanh, mây trắng, gọi về nắng sớm vàng ươm, gọi về gió ngoài sông chiều chiều mát rượi, gọi về cả mùa sen nở rộ, những đóa sen hồng lung linh thơm ngát giữa đồng. Cứ mỗi năm khi mùa sen đến, tôi đều thấy trong ánh mắt mẹ niềm vui và hạnh phúc đong đầy.
Năm nào mẹ cũng ngóng mùa hạ. Mùa hạ gọi theo về trời xanh, mây trắng, gọi về nắng sớm vàng ươm, gọi về gió ngoài sông chiều chiều mát rượi, gọi về cả mùa sen nở rộ, những đóa sen hồng lung linh thơm ngát giữa đồng. Cứ mỗi năm khi mùa sen đến, tôi đều thấy trong ánh mắt mẹ niềm vui và hạnh phúc đong đầy.
Mẹ thích hoa sen. Vì loài hoa ấy đẹp, vẻ đẹp đơn sơ mà đằm thắm, giản dị mà thanh cao. Hoa sen thơm, mùi thơm dịu dàng thanh khiết. Loài hoa của ruộng đồng ấy cứ mọc lên an nhiên. Sen gắn với cuộc đời mẹ từ khi còn thơ ấu…
Cha vẫn thường kể, mẹ ngày xưa như một đóa sen của làng. Cha mẹ quen nhau giữa mùa sen nở, mối tình đầu thoang thoảng hương sen. Cha mẹ lấy nhau cũng trong mùa sen rộ, ảnh cưới của mẹ cha tràn ngập những đóa sen hồng. Trước nhà có một ao sen được chăm rất kỹ, lá quanh năm xanh tốt, mùa sen nào cũng cho hoa rất nhiều. Đó là ao sen tự tay cha làm, là yêu thương cha dành cho mẹ.
Cứ mỗi mùa mẹ lại thả sen con. Mẹ chăm từng cây sen mới lớn, nâng niu từng cuốn lá sen non. Rồi mẹ đợi mỗi mùa hạ vào sen chớm những nụ đầu tiên. Mùa sen của mẹ là những đóa sen hồng cắm trong chiếc bình đất đặt ở nơi đẹp nhất trong nhà, là hũ trà mẹ ướp hương sen cho cha mỗi sáng, là nắm cốm thơm thơm mẹ gói trong lá sen cho tôi. Đó là mùa của ngày nắng êm đềm, mùa của yêu thương khe khẽ, mùa của những ngày tháng an yên.
Tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi yên bình bên những mùa sen. Con đường làng bước chân tôi chạy nhảy có hoa sen hồng khắp lối. Quà của mẹ dành cho sau những chiều cùng đám bạn chơi đùa trên ruộng cạn về là chén chè hạt sen thơm mát, ngọt bùi. Câu chuyện thần tiên mẹ kể trong những đêm trăng mùa hạ nơi cầu ao có hoa sen lấp ló. Và sau này lớn lên, cả bó hoa đầu tiên trong đời tôi tặng người thương cũng là những nụ sen đẹp nhất mẹ chọn hái cho. Tôi đi qua những năm tháng êm đềm trong hương sen vương vấn, giữa những mùa sen đẹp lung linh của mẹ…
Rồi những mùa sen cứ thế đi qua, tôi bây giờ không còn ở quê nhà nữa. Cha mẹ cũng già theo tháng năm. Chỉ có ao sen trước nhà vẫn cứ tốt tươi qua bao mưa nắng, mỗi chớm hạ về lại cho những nụ chúm chím hồng đầu tiên. Và những mùa sen mẹ ngóng vẫn cứ ngát hương đầu ngõ. Thương những mùa sen của mẹ, những mùa sen lặng lẽ đã cho tôi bao kỷ niệm ngọt ngào như hương sen trong nắng mai, cho tôi cả một khung trời tuổi thơ lung linh những đóa sen hồng…
Phạm Tuấn Vũ