Mong hoài cơn sóng trùm đầu
Biển chiều Nha Trang xanh thẳm
Nửa giờ trôi
Một con sóng vội
Ào vào bờ, lại vội rút khơi xa
Còn mình anh với phao bơi đơn lẻ…
Mong hoài cơn sóng trùm đầu
Biển chiều Nha Trang xanh thẳm
Nửa giờ trôi
Một con sóng vội
Ào vào bờ, lại vội rút khơi xa
Còn mình anh với phao bơi đơn lẻ…
Cơn mưa vội lúc đêm
Phi lao vẫn chưa thôi khát
Chân trần em
băng trong cát nóng
Vội vã ra ga
Để lại mênh mông hoang mạc
Từng hò hẹn bao chuyến đi xa
Cớ sao lần nào cũng vội
Háo hức chờ nghe một lời thôi
Từ sâu thẳm tim em
Nhưng vội vàng
Đã tiêu tan hi vọng!...
Sững sờ nhận mấy dòng viết vội
“Một lời - một đời hệ trọng
Không thể vội đâu anh
Thời gian còn phía trước!...”
Hồng Vinh