12:06, 14/06/2017

Từng trải

Chị đã trên 40 tuổi, ăn nói có duyên, cuốn hút, giỏi việc xã hội, đảm việc nhà, song không hiểu vì sao chuyện gia đình lại đứt gánh nửa đường. Từ đó, chị sống một mình, một nhà với con nhỏ.

Chị đã trên 40 tuổi, ăn nói có duyên, cuốn hút, giỏi việc xã hội, đảm việc nhà, song không hiểu vì sao chuyện gia đình lại đứt gánh nửa đường. Từ đó, chị sống một mình, một nhà với con nhỏ.


Lúc vợ chồng mới chia tay, có lẽ do buồn chuyện gia đình nên người chị gầy đen, tiều tụy. Nhưng sau một thời gian, chị lấy lại tinh thần cũng như vóc dáng, vui vẻ, hoạt bát. Ngoài việc lo con ăn học, chị chịu khó chăm sóc bản thân, thỉnh thoảng đi cà phê, nhậu nhẹt chơi bời với bạn bè, tự do muốn làm gì thì làm. Đôi khi chị cảm thấy sướng hơn thời có chồng.


Nói sướng vậy, chứ thực ra có rất nhiều nỗi vất vả. Nhà dột, điện hư, xe ngã, hay những khi con đau bệnh… chị một mình loay hoay. Chị không sợ khổ, chỉ sợ buồn. Những ngày lễ, Tết, người ta có cặp có đôi, còn nhà chị chỉ hai mẹ con. Song muốn bước thêm bước nữa cũng là điều khó khăn. Bởi sau một lần vấp ngã, có con rồi, sự lựa chọn càng chật hẹp hơn. Những người đàn ông cùng tuổi đa phần đã lập gia đình. Những người đàn ông chia tay vợ, lấy nhau rồi lùng nhùng chuyện con anh, con tôi… Thôi thì, ông trời sắp xếp số phận mình ra sao, chị đành cam chịu vậy!


Cùng xóm có cậu thanh niên ba mươi tuổi, đẹp trai, theo chị đã mấy năm. Chị cũng có tình cảm với cậu ấy nhiều lắm. Mới rồi, cậu quyết định tiến đến hôn nhân. Chị nhiều ngày phân vân, lưỡng lự… rồi quyết định chia tay, không liên lạc nữa. Cậu nhắn tin trách móc. Chị đọc tin nhắn, ngậm ngùi im lặng, rơi nước mắt!…


Chị vốn là người phụ nữ từng trải, đã cũ. Chị lo lắng mười năm sau, chị già đi, cậu vẫn còn trai trẻ. Chính vì yêu cậu thật lòng nên chị mới quyết định như thế, nhưng cậu nào có hiểu đâu!...


LÊ ĐỨC QUANG