Tuổi thơ lớn lên ở vùng cao hay nơi thôn dã, núi chập chùng núi, đồi nối tiếp đồi, và suối khe miên man ngày hè tát đìa, câu cá. Những con đường quanh co trong làng quê thân yêu ruộng rạ…
Tuổi thơ lớn lên ở vùng cao hay nơi thôn dã, núi chập chùng núi, đồi nối tiếp đồi, và suối khe miên man ngày hè tát đìa, câu cá. Những con đường quanh co trong làng quê thân yêu ruộng rạ…
Biết bao kỷ niệm êm đềm trôi qua. Quên sao được những trưa nắng thanh bình lội vườn bắt ve; những hoàng hôn yên ả chạy tìm tiếng ve sôi trên cành cây xanh lá.
Khi đi bắt ve, lúc nào tôi cũng cầm theo một cây trúc dài chừng hai thước. Nếu không có trúc thì chặt một nhánh tre nhỏ cũng được. Thế rồi tôi bôi mủ mít trên đầu cây bắt ve. Cái thú vị không thể nào tả hết được đó là cách chấm mủ mít vào cánh ve. Khi đã thấy được con ve đang say sưa hát trên cành, thì bất cứ đứa nhỏ bắt ve nào cũng vậy, cứ nhè nhẹ đưa đầu cây có mủ mít chấm vào cánh ve. Tiếng ca bất ngờ vụt tắt! Thế là tuổi thơ hí hửng đem về, lấy dầu lửa bôi vào cánh ve để gỡ ra cho dễ. Cũng có khi gặp ve bám đeo thấp trên cành cây, vừa tầm tay, lúc ấy chỉ cần đi thật nhẹ, đến gần rồi chụp nhanh tay. Sau đó cầm về, tìm một sợi chỉ buộc nhẹ con ve, đem cột vào bụi cây trước sân nhà. Đến buổi trưa thì ve kêu, nhưng không rôm rả bằng lúc sẩm tối. Tiếng ve trưa hè nghe như xa vắng, oi ả kêu ve ve suốt mùa hè. Nhưng mỗi khi hoàng hôn sắp xuống thì tiếng ve ấy cất lên cùng với các bạn ve khác nối tiếp miết miết, sôi động cả một góc vườn, sườn núi. Chúng làm nên bản đồng ca rộn vang cả một góc chiều thanh bình. Tôi đến bên gốc cây, thấy rất nhiều chú ve hiền lành bu đậu đầy cành. Ôi! Ký ức xanh vẫn như vừa mới hôm qua. Tôi nhớ mẹ tôi khi ấy bất ngờ nghe tiếng ve sôi, bà ngạc nhiên nói ve ở mô mà kêu nhiều rứa, sát bên nhà, rồi bảo tôi ra bắt.
Biết bao kỷ niệm êm ấm tiếng ve mùa hè ấu thơ. Những ai được lớn lên ở vùng nông thôn yên bình, trung du tít tắp, hay núi cao chập chùng thì làm sao quên được những chiều thơm ruộng rạ, những cánh diều giấy vở học trò, những đêm trăng trốn tìm, hoặc tiếng ve đầy ắp râm ran…
VÕ KHOA CHÂU