10:06, 06/06/2017

Ở một nơi thật xa ta với bạn...

Rất cảm ơn bạn cho ta cảm hứng với những cụm từ "thật xa". Ví như là ăn với ai đó ở một nơi thật xa, muốn đi với ai ở một nơi thật xa, sáng thức giấc với ai đó ở một nơi thật xa...

Rất cảm ơn bạn cho ta cảm hứng với những cụm từ “thật xa”. Ví như là ăn với ai đó ở một nơi thật xa, muốn đi với ai ở một nơi thật xa, sáng thức giấc với ai đó ở một nơi thật xa... Ngẫm lại, con người mải mê trên con đường mưu sinh đến lúc cũng phải chùng chân mỏi gối, rồi ao ước đến một vùng trời bình yên gác lại những trăn trở, ưu hoài.
 
Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG
Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG
Còn gì bằng khi đến một nơi thật xa với những người bạn, người thân, hay tri kỷ của mình. Ở đó, ta chỉ cần không gian yên tĩnh để được nghe lòng lắng đọng, để được hòa mình vào thế giới mênh mông, để được gió cuốn đi mọi phiền lo để tìm lại hương vị cuộc sống, tìm lại chính mình.
 
Và nơi thật xa ấy ta chọn là đảo Phật nằm - Điệp Sơn.
 
Buổi sáng mát dịu sau cơn mưa trái mùa vào những ngày đầu hè. Ta và những người bạn cảm thấy khoan khoái khi đặt chân đến Vạn Giã để bắt đầu cuộc hành trình về hòn đảo nhỏ với tên gọi Điệp Sơn. Điệp Sơn được biết đến vì con đường độc đạo nối liền 2 đảo, khi thủy triều rút xuống thì con đường cát trắng hiện lên rất thú vị. Vì thế, du khách ao ước được đến đây một lần, thử đặt chân lên con đường dắt ngang giữa biển để có cảm giác ấn tượng như thế nào. 
Chiếc ca nô lướt vun vút trên mặt sóng. Khác với những bài review trước đây phương tiện đến đảo rất khó khăn, ở khơi xa, vẫn thấy nhiều ca nô chở du khách lao vun vút. Có lẽ Điệp Sơn đã nổi tiếng, có rất đông người đến nên được đầu tư nhiều hơn. Một lúc nào đó, nơi này cũng sẽ đông đúc, nhộn nhịp không khác gì các đảo khác ở TP. Nha Trang. Biển buổi sáng dịu êm tựa mặt hồ. Màu xanh của biển lẫn màu xanh của núi rừng trải dài tạo thành một vùng xanh biếc. Gió mát lạnh lùa vào người. Ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay trên vai một chị bạn. 
 
 
Ca nô cập bến vào đảo Phật nằm. Đây là đảo có hình dáng của ông Phật đang nằm có đường nối liền với Điệp Sơn 2km. Có một con đường bê tông xây sẵn để giúp du khách dễ dàng bước xuống ca nô đi vào bờ, vì bờ biển ở đây khá cạn. Khi đi trên con đường ngập nước, ai cũng hồn nhiên như một đứa trẻ, đôi chân nghịch ngợm dưới làn nước trong veo. Lên đến đảo và tìm một góc để ngồi, tất cả vỡ òa vì quang cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng. Biển dịu êm, không vồ vã mà lẳng lặng hút hồn du khách. Chọn một chòi tranh ngay trên bãi biển, phía dưới là làn nước trong veo, đàn cá suốt tung tăng bơi lội từng đàn. Xa xa là con đường sang Điệp Sơn ẩn mình dưới con nước lớn, lộ một dải cát trắng rất dài càng làm thêm bãi biển mênh mông. 
 
Ta và bạn cứ ngồi yên một chỗ, mở hết tầm mắt thả hồn vào vẻ hoang sơ của Điệp Sơn. Cuộc sống bỗng dưng chậm lại. Ai đó mở những bài hát của Bằng Kiều vang lên đầy tâm trạng. Bạn bè ta ngẩn ngơ như tìm lại chính mình. Mỗi người tìm một không gian riêng. Có lẽ, đến lúc này mục đích chinh phục con đường trên biển không còn nữa. Bằng chứng là khi thủy triều đang rút, mọi người không buồn bước chân lên đó vì tất cả đã ngắm nghía, hưởng thụ vẻ yên bình đủ rồi.
 
Bữa trưa ở đảo, ta và nhóm bạn được chủ đảo mời rượu yến sâm. Rượu rất ngon nhưng ta vẫn để dành cho bạn đi cùng. Rượu càng thấm, cuộc nói chuyện của mọi người có vẻ trầm lắng. Ngồi trên chiếc võng đong đưa, ta nghe được nhiều tâm sự rất thực qua những câu chuyện rất đời thường. Có lẽ, sự bình yên đã khiến tất cả xích lại gần nhau...  
 
Rời đảo đầu chiều cũng là lúc màu biển càng xanh thẫm và mặn mòi, cũng như tình cảm trong ta và bạn lúc này đây luôn giữ màu xanh vĩnh cữu.
 
Hẹn các bạn Hà Nội, Hội An ở một ngày gần nhất, ta lại cùng bên nhau ở một nơi nào đó cũng rất xa... 
 
Thơ Phạm