Thời tiểu học, chỉ mong cho mau lớn lên cấp trung học để được mặc áo dài trắng đến lớp. Ngày ấy, áo dài trắng - quần trắng là đồng phục nữ sinh của hầu hết các trường trung học công lập.
Thời tiểu học, chỉ mong cho mau lớn lên cấp trung học để được mặc áo dài trắng đến lớp. Ngày ấy, áo dài trắng - quần trắng là đồng phục nữ sinh của hầu hết các trường trung học công lập. Riêng ở Trường Nữ Trung học (sau được mang tên Huyền Trân 2 năm cuối cùng) có quy định rất rõ ràng, lớp 6 và 7 còn được phép mặc áo đầm trắng, nhưng từ lớp 8 trở lên bắt buộc mặc áo dài, và phải có thêm một cái áo lót mỏng mặc bên trong che khoảng hông bị vạt áo xẻ lên. Thời mình mặc áo dài đã được may suông, tà ngắn ngang đầu gối, quần ống rộng. Không nhớ Nha Trang ngày ấy có mát hơn bây giờ không, chứ tưởng tượng cảnh 50 - 60 đứa mặc áo dài kín mít chen chúc trong lớp học không hề có cái quạt trần nào mà thấy thương làm sao.
Cũng lạ, giờ nhớ lại sao không có cảm giác nóng nực bí bách chi cả, mà chỉ nhớ sự rắc rối đáng yêu khác của áo dài thôi. Hồi nhỏ háo hức là vậy, đến khi tròng cái áo dài vô đi học hàng ngày mới thấy ngán. Lớp 8 mà còn mê nhảy dây, u mọi, cò cò… quá làm sao đây? Vậy là giờ ra chơi, 2 vạt áo được cuốn lại cột chéo qua một bên, quần ống rộng lấy dây thun túm lại. Bữa nào đi học về áo quần cũng nhăn nhúm, tóc tai bê bết. Chẳng bù cho mấy đứa bạn lớn xác ngồi bàn cuối lớp, luôn có gương lược trong cặp, thơm tho, yểu điệu.
Trường Nữ Trung học vốn là trường nữ công lập duy nhất của Nha Trang nên đầu vào phải qua kỳ thi tuyển lớp 6 rất nghiêm ngặt với 3 môn Toán, Văn, Câu hỏi thường thức. Chị Hai tôi học giỏi nhất nhì lớp ở tiểu học, thi vô xém rớt khi chỉ đậu thứ hai trăm mấy trên chưa đầy 300 thí sinh trúng tuyển. Tôi khá văn toán nhưng môn học thuộc lòng thì không học một chữ. Kết quả thi đứng 66. Con em kế học thuộc loại siêu mà cũng chỉ leo tới 33… Nhà tôi thành ra danh giá nhất xóm lao động nghèo khi có 3 đứa con gái lần lượt thi đậu vào trường này.
Nhà đông con, cũng chẳng dư giả gì nên mỗi đứa con gái đi học có được 3 bộ áo dài trắng thay đổi là quá nhiều. Má tôi chỉ cho may áo dài bằng vải “phin”, “te ta rong”, tương tự như các loại vải kate bây giờ, năn nỉ mấy cũng không cho mặc hàng tơ lụa. Mãi đến sau này, khi hàng tơ lụa và “xoa” lên ngôi tràn ngập mới chịu cho thay đổi. Trời, giờ tôi vẫn còn nhớ hoa văn của chiếc áo lụa trắng đầu tiên năm lớp 8, là những chùm bông cúc đại đóa dập chìm, rất phù hợp với dáng em ngày nay chớ không phải cô bé 13 năm nào.
Sẽ không bao giờ có lại hình ảnh đường phố ngày xưa giờ tan trường, khi các học sinh trung học ôm cặp đi bộ tràn trên các hè phố, trắng lóa các nẻo đường. Chỗ nào có áo dài khua guốc đi trước là phía sau có quần tây sát nút theo sau. Trường Nữ ngày ấy nằm giữa các trường nam Võ Tánh, Bá Ninh, trường Pháp Hàn Thuyên. Áo dài trắng bay lượn. Từng vành nón chao nghiêng. Ý tình trao gởi mong manh run rẩy.
Sau năm 1975, không còn trường nam nữ chuyên biệt nữa, tất cả đã được cộng lại chia đều. Tôi rời trường năm lớp 9, tiếp tục 3 năm cấp 3 ở Trường Lý Tự Trọng, lần đầu học chung lớp với nam sinh, và với những người bạn mới từ miền Bắc vào. Số bạn từ ngoài vào hoàn toàn không có khái niệm đồng phục, và nhà trường cũng du di với chủ trương cho phép học sinh tùy ý mặc áo màu có tay, có cổ bẻ, quần đen với nữ và quần tây với nam.
Nhưng đám nữ sinh áo dài ngày xưa vẫn không thể nào đánh mất tình thơ của mình vốn được gởi gắm một cách vô thức trong bộ đồng phục. Chúng vẫn lặng lẽ, kiên trì nhẫn nại đến trường mỗi ngày trong chiếc áo dài trắng, trừ những ngày có tiết thể dục hay sinh hoạt ngoại khóa. Gia đình kiệt quệ không thể sắm áo dài mới cho con như ngày trước, bọn con gái đành cầm cự với 1, 2 cái áo cũ còn sót lại. Thôi thì đủ cách. Mặc áo bính của chị, của mẹ. Chắp vá lại áo cũ. Mua dương về nhuộm lại hòng trắng hóa cái màu cháo lòng thời gian. Chắc ai ở giai đoạn này cũng nhớ miếng dương thần thánh rất rẻ ấy. Nó be bé, mong mỏng nhỉnh bằng trang vở học trò. Mua về cắt 1 góc ngâm nước cho ra màu xanh dịu nhẹ rồi cho đồ trắng cũ vô nhuộm. Áo sẽ trở lại màu trắng hơi ngả xanh, khéo tay thì có thể ngó như đồ mới.
Tôi qua được 3 năm cấp 3 chỉ với 1 cái áo dài trắng vải xoa Pháp của chị Hai để lại. Vải có pha chút ni lông nhưng rất bền và tốt. Năm lớp 12, trong một lần ủi nó, tôi lỡ tay làm cháy vạt sau ngay mông, để lại một rẻo dúm dó.
Giờ nhớ về thời đi học, một trong những điều tự hào mà mình làm được có lẽ là chung thủy với chiếc áo dài trắng đến ngày cuối cùng rời trường. Thương cả một lũ con gái cố ôm giữ tình thơ trong chiếc áo ngày xưa.
Ái Duy