12:05, 27/05/2017

Thương vị biển nồng nàn

Tôi sắp làm dâu ở phố biển. Mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ trôi qua, tôi tưởng tượng ra một viễn cảnh đẹp hút hồn với cuộc sống mà biển mang lại. Tôi gửi cho anh một clip quảng cáo của nước ngoài, với cảnh cặp vợ chồng son sống trong ngôi nhà lênh đênh trên biển, mở cửa phía nào cũng chỉ thấy mênh mông nước. Tôi cười bảo "sống thế này cho bõ ước mơ". Anh lắc đầu, bảo "em phải tính chuyện nửa đêm em thèm bánh mì chả cá nữa!".

Tôi sắp làm dâu ở phố biển. Mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ trôi qua, tôi tưởng tượng ra một viễn cảnh đẹp hút hồn với cuộc sống mà biển mang lại. Tôi gửi cho anh một clip quảng cáo của nước ngoài, với cảnh cặp vợ chồng son sống trong ngôi nhà lênh đênh trên biển, mở cửa phía nào cũng chỉ thấy mênh mông nước. Tôi cười bảo “sống thế này cho bõ ước mơ”. Anh lắc đầu, bảo “em phải tính chuyện nửa đêm em thèm bánh mì chả cá nữa!”.

 

Tôi cười ngất, phải rồi, có ai hiểu tôi hơn anh? Hẹn hò bao nhiêu lần với nhau, bữa sáng lúc nào cũng đựng trong một cái túi nilon nhỏ, trong đó là hai ổ bánh mì chả cá và hai ly cà phê rồi ra biển ngồi, hết bánh mì, hết cà phê thì về nhà. Hôm nào ngủ sớm thì thôi, hôm nào ngủ muộn, nửa đêm, bụng cồn cào đói là cứ dắt xe đi khắp Nha Trang để tìm cho ra bánh mì chả cá mới chịu. Có lần anh hỏi tôi, ăn hoài một món không thấy ngán hả? Tôi cười, vậy sáng nào cũng chỉ có tắm biển, anh có ngán không?


Một ổ bánh mì nóng, chả cá nóng, thêm ít dưa hành, chan lên một muỗng mắm ớt sền sệt. Chỉ vậy thôi, đừng gia vị thêm bất cứ gì khác sẽ làm ổ bánh mì mất đi vị cá. Rồi nắm chặt trong tay, cắn một miếng nghe giòn rụm, nghe mùi chả cá nồng lên tới mũi, cảm giác như mọi giác quan trong cơ thể mình được đánh thức, được tan chảy.


Về nhà, sáng ăn ổ bánh mì thịt phố núi, lại nhớ những ổ bánh mì chả cá Nha Trang, nhớ quay quắt. Lại bảo, thôi anh cưới mau lên, cưới về để em ăn bánh mì chả cá cho thỏa. Có lúc anh chạnh lòng, ghen tị hỏi, cưới nhau vì mỗi cái bánh mì chả cá, có đáng không? Trời ơi, đáng chớ, đáng lắm! Chỉ có biển Khánh Hòa mới đủ nước để cho những con cá tươi, chỉ có người Khánh Hòa mới đủ khéo tay để quết lên thành từng lát chả, bộ tưởng đơn giản mà có được ổ bánh mì chả cá níu chân người đi vậy hay sao?


Cứ mỗi lần ngồi xe đò qua những quanh co đèo núi, tới khi nghe mùi nồng nồng của biển phả qua cửa xe, là tôi thấy quê mình. Thấy đất trắng, đất cát nóng bỏng bàn chân, thấy cái nắng chói chang gắt gỏng, nhưng bù lại, có những buổi sáng mặt trời lên dịu dàng, đỏ au quyến rũ, có những ngọn gió vỗ về, mơn man, có tiếng sóng vỗ dập dềnh.


Có lẽ vì yêu anh nên yêu cả vị biển nồng nàn đã nuôi dưỡng anh lớn lên, ra đi và trở về, vì tôi.


Nguyễn Anh Đào