Tất nhiên tôi phải nằm, sải chân sải tay, cằm hướng lên trên và lưng phải thẳng, để biển nâng cơ thể mình, tựa vào nhau. Không gì có thể sánh bằng, quá êm ái, quá dịu mát, quá tin cậy giao hòa. Biển nâng tôi mơn man, gột rửa, thanh lọc....
Tất nhiên tôi phải nằm, sải chân sải tay, cằm hướng lên trên và lưng phải thẳng, để biển nâng cơ thể mình, tựa vào nhau. Không gì có thể sánh bằng, quá êm ái, quá dịu mát, quá tin cậy giao hòa. Biển nâng tôi mơn man, gột rửa, thanh lọc. Chỉ có tôi và biển. Tôi ngửa mặt nhìn trời, hít thật sâu mùi của biển, òa vào lòng biển, rỗng không nhẹ tênh, thấy mình nhỏ bé vô tăm vô tích. Bao nhiêu phiền toái nợ nần phút chốc tan rã như bọt sóng. Nhiều lúc, muốn nhắm mắt lại, không nghĩ gì, và tan luôn vào lòng biển.
Ừ thì chỉ là thả nổi, buông mình trên biển mỗi sáng sớm, đón mặt trời lên…
Đơn giản vậy, mà mãi đến vài ba năm trở lại đây tôi mới biết tận hưởng thời khắc diệu kỳ này. Một phần vì công việc không cho phép ngủ trước nửa đêm, mở mắt dậy lúc 5 giờ kém là điều không tưởng. Muốn đổi lại giờ giấc sinh hoạt phải hy sinh không ít, mất cái nọ được cái kia, chật vật tính toán. Một tháng đầu cứ tưởng phải bỏ cuộc, may quá.
5 giờ sáng, trời hãy còn mờ mờ nhá nhem, nhà nhà vẫn còn khép cửa, thưa thớt vài chiếc xe loang loáng ánh đèn khe khẽ lướt qua. Ngõ phố như rộng hơn ra một chút, cây cỏ như đang cựa mình sau đêm dài kín đáo buông hương. Những ngọn đèn đường im lìm suy tư. Chân trời phía đông chỉ mới ưng ửng.
Từ nhà tôi ra biển mất 15 phút đạp xe trong thinh lặng. Có rất nhiều người đang đổ về biển vào giờ khắc đầu ngày này, tràn dọc theo bãi. Có lẽ hầu hết họ đến với biển vì lý do sức khỏe, biển như đại lương y xoa dịu mọi nỗi đau trần thế, là liệu pháp trị liệu an toàn mà bà mẹ thiên nhiên hào phóng ban tặng. Thường thì không được bác sĩ kê toa, nhưng các bệnh nhân luôn nhận được lời khuyên hãy về với biển, đầm mình trong nước biển.
Tôi ở trong thiểu số khi đến với biển mỗi sáng mà hoàn toàn lành lặn từ tinh thần tới thể xác, do đó có nhiều thì giờ nhìn ngắm, soi rọi, và chiêm ngưỡng cuộc sống quanh mình trong thời khắc này, tại đây. Động cơ duy nhất ban đầu là ham vui theo bạn. Bạn bị trầm cảm mấy năm, cuộc sống tù túng bế tắc, biển dang tay ôm bạn vỗ về, lắng nghe và thấu hiểu. Giờ đây với bạn, biển là ân nhân, là người tình trăm năm vị tha quảng đại.
Cư dân đi biển sớm đa phần đã ở lứa tuổi bên kia dốc, chả thiết gì ngoài sức khỏe, 8 giờ tối đi ngủ, 3 giờ sáng dậy mắt thao láo ngồi chờ tới giờ ra biển. Hoặc tắm hoặc chỉ tập tành thể dục, chẳng ai bỏ giấc ngủ giờ này ra biển ngồi mơ mộng cả. 5 giờ sáng, tôi ra tới biển đã thấy từng tốp ướt mem rôm rả đi ngược về. Đi một dọc bờ biển dài thấy toàn vận động viên marathon với tuổi tác và bệnh tật, đầy khí thế. Tất nhiên trừ du khách, họ tranh thủ đón bình mình và chụp ảnh lưu niệm là chính.
Những người ra biển sớm hầu như đi quanh năm, họa hoằn có bão to gió lớn mới chịu bứt rứt ở nhà, còn mưa nho nhỏ, lạnh hiu hiu là bất chấp. Mùa đông tuy sóng có xôn xao nhưng nước biển lại ấm. Hôm nào biển động quá thì tắm cát, tắm bọt, bách bộ lội sóng. Khi mặt trời lên, quá 6 giờ một chút mới chịu lưu luyến giã từ, mà thiệt ra như tôi là sợ bị ăn nắng. Rời biển trở về là bắt đầu một ngày trách nhiệm và nghĩa vụ, nhưng nhẹ như không, y như vừa được truyền năng lượng vũ trụ. Sau giấc này và giấc chiều tối thì chỉ có dân Tây mới chịu ra bãi trần lưng gọi nắng, hớn hở đón nắng.
Sao tôi vẫn giữ niềm tin không có gì bao dung và trong sạch như biển. Tôi luôn bị mê hoặc bởi màu của biển, luôn nhận ra sự khác biệt trong từng khoảnh khắc biển. Không ra được biển lớn thì tôi giữ lại trong tim mình một vùng biển lặng, nhưng chưa bao giờ ngừng quyến rũ trong mắt tôi.
Dù ai đó đang tâm phá hoại và lợi dụng, biển thần thánh của tôi vẫn miễn nhiễm và tự chữa lành vết thương cho mình. Nhiều hôm mưa bão, nước nguồn về khiến mặt nước ngầu bọt tanh tưởi đầy rác rưởi, xót xa bất lực nhưng chỉ ngày một ngày hai là biển lại hồi sinh.
Và mỗi ngày cứ 5 giờ sáng tôi lại ra biển, dù đôi khi đi như người mộng du; để được tựa lưng vào biển.
ÁI DUY