11:02, 14/02/2017

Thương nhớ sao nguôi

Chia tay, chỉ vì không muốn người mà mình yêu thương mòn mỏi vì nhà không có tiếng trẻ, người đàn ông ấy dứt ruột rời đi một miền đất khác. Cuộc rời đi cũng không có gì khác hơn là để người từng là vợ anh lắng đi nước mắt và nhẹ lòng dần để tìm kiếm hạnh phúc khác. Mọi liên hệ được anh chủ động cắt đứt. Rồi chị cũng không còn ngoái theo anh nữa.

Như một chút dư vị hậu Valentine.   

Chia tay, chỉ vì không muốn người mà mình yêu thương mòn mỏi vì nhà không có tiếng trẻ, người đàn ông ấy dứt ruột rời đi một miền đất khác. Cuộc rời đi cũng không có gì khác hơn là để người từng là vợ anh lắng đi nước mắt và nhẹ lòng dần để tìm kiếm hạnh phúc khác. Mọi liên hệ được anh chủ động cắt đứt. Rồi chị cũng không còn ngoái theo anh nữa.


Năm tháng xa xót tưởng như rồi cũng qua. Nhưng nói vậy thôi chứ lòng người thì vẫn da diết biết chừng nào nguôi. Chắc chị cũng không hề biết, bằng một nick name khác, hình đại diện khác trong danh sách bạn bè, có người vẫn dõi theo mình và lặng lẽ vui buồn với những gì mà chị thường chia sẻ. Ví như ngôi nhà tươm tất, nụ cười và cả những lúc phụng phịu của hai đứa trẻ, bóng dáng của người đàn ông trong các cuộc vui và nét hạnh phúc dễ thấy trên gương mặt chị…


Không ai ngoài anh biết rằng, đó là những hình ảnh thân thuộc mỗi khi trở về ngôi nhà của người độc thân, cho dù nơi gia đình chị ở là một nơi nào đó xa lắc của xứ người. Tôi cơ hồ như cảm nhận được nỗi đau khi không hiểu vì sao, bước chân của anh lại tìm về ngôi nhà mà chị đã lớn lên và nghe tiếng thảng thốt của mẹ chị khi hỏi “Con cất ba lô rồi đi tắm. Trong nhà tắm có nước nóng” rồi lui hui nấu cơm cho con rể cũ một ngày trước Tết như chưa hề có những năm tháng chia xa. Dòng trạng thái trên facebook của chị cho biết, gia đình chị không về được. Trên đó hình như có cả nước mắt nhớ nhà và thương mẹ lui cui một mình của chị.


Đó chỉ là nhân vật trong truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền thôi và biết chỉ là truyện thôi, tôi vẫn thấy cay mắt quá chừng. Thế giới người rộng lớn và mênh mông là vậy nhưng đâu đó trong cuộc sống này, họ vừa là người của đời thực, lại vừa là người trong câu chuyện dài mấy trang sách kia.


Có lần, tôi đã cắc cớ hỏi một người bạn rằng, anh có nghĩ là những hình ảnh bên vợ con, gia đình của anh có làm cho người đã thương và có lúc như đã có thể bỏ hết mọi thứ chỉ vì người ấy thôi chạnh lòng? Thì anh cũng thấy nhói khi nhìn những ảnh từ phía facebook bên kia mà. Câu trả lời không đúng hướng, nhưng lại đúng trong hết thảy ngữ cảnh. Tôi, thực ra cũng có lúc thấy tổn thất lắm cho người mà mình không biết, và dùng dằng mãi mới dám hỏi câu đó. Cuối cùng lại thấy nặng lòng thêm vì những gì mình nhận được. Rồi thi thoảng lại cứ tự hỏi mình về cái điều vì sao người ta cứ làm nhau xa xót hoài.


Thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo cách của nó, cho dù trạng thái này tưởng như có thể lấp được trạng thái kia nhưng thật ra, chỉ là một cách tự dối. Cho dù có thể điều ấy có lúc như một thông điệp, không phải cho số đông dù chia sẻ cho số đông.


Câu chuyện thứ nhất và câu chuyện thứ hai không hoàn toàn giống nhau, dù nó đều là phần của cuộc sống này. Chỉ có thương nhớ là ở đâu cũng thế. Nó lắm lúc làm trĩu lòng người, nhưng lắm lúc là điều mà vì nó, người ta biết mình phải sống cả vì những điều đã có.


Thương nhớ mà, biết bao giờ nguôi đâu.


HẠNH NHI