Anh quen biết với cậu ấy từ thời phổ thông. Cậu ấy ít nói, chỉ cười cười. Mỗi lần bạn bè gặp nhau, mọi người trò chuyện vui vẻ, cậu ấy ngồi im lặng, lơ đễnh ngó phố phường, ít khi hòa đồng với mọi người. ...
Anh quen biết với cậu ấy từ thời phổ thông. Cậu ấy ít nói, chỉ cười cười. Mỗi lần bạn bè gặp nhau, mọi người trò chuyện vui vẻ, cậu ấy ngồi im lặng, lơ đễnh ngó phố phường, ít khi hòa đồng với mọi người. Bạn bè không thích chơi với cậu ấy, cho rằng cậu ấy thiếu lịch sự, ngồi với nhau mà không nói được câu nào, rất chán.
Ngược lại với bạn, anh vẫn thường xuyên qua lại với cậu ấy. Anh biết cậu ấy tuy vậy nhưng tính tình hiền lành, tốt bụng. Anh nghĩ, sau này lớn lên, cậu ấy sẽ dần dần thay đổi tính tình. Cuộc sống gió sương sẽ dạy cho cậu ấy nhiều bài học kinh nghiệm, lo gì!...
Thời gian lặng lẽ như nước trôi qua cầu, bạn thời phổ thông mỗi người mỗi ngả. Hôm rồi về quê, anh gọi bạn cũ đi uống cà phê, trong đó có cậu ấy. Ở quê bây giờ thay đổi nhiều, nhà cửa, đường xá đều đẹp, hầu như người nào cũng có cái điện thoại thông minh (smartphone). Trong lúc bạn bè hòa đồng nói chuyện, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm ân tình, cậu ấy ngồi im lặng, không nói chuyện với ai, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay bấm bấm… rồi lơ đễnh tự cười một mình.
Ngày xưa cậu ấy đã ít nói. Bây giờ thời đại mới, cậu ấy lại đắm chìm trong công nghệ nên càng ít nói hơn.
LÊ ĐỨC QUANG