Bạn xa nhà, lâu lắm chưa về, thư nhớ đủ thứ. Nhớ nhất là những con đường nhỏ như hành lang có ô cửa xanh mở ra phía biển, yên vắng và thanh tịnh, vòm xà cừ đan mái chở che cho những mối tình thơ học trò, cho những gót chân non ríu rít đi trên hè phố.
Bạn xa nhà, lâu lắm chưa về, thư nhớ đủ thứ. Nhớ nhất là những con đường nhỏ như hành lang có ô cửa xanh mở ra phía biển, yên vắng và thanh tịnh, vòm xà cừ đan mái chở che cho những mối tình thơ học trò, cho những gót chân non ríu rít đi trên hè phố. Nhớ ngõ vắng lặng lẽ trong lòng phố thị, những ngôi nhà có mảnh sân đất nép sau hàng rào dâm bụt hay cây thuốc dấu, vẳng tiếng à ơi kẽo kẹt võng ru. Nhớ cả làn gió phóng khoáng ngan ngát mùi nhựa phi lao, nhớ bãi cát vắng lặng sát mép nước in dấu chân còng. Nhớ màu xanh biêng biếc vô cùng thăm thẳm của mặt biển, những khi nắng gắt lấp lánh như dát kim tuyến. Trưa vắng, nhớ tiếng kéo xấp xấp thay lời rao của xe gỏi đu đủ bò khô, tiếng chuông cà rem leng keng dụ dỗ đầu ngõ, tiếng chày giã trên cối đá miệt mài của hàng chả cá. Cũng có khi, cái nhớ đơn giản và cụ thể hơn, nếm được chút vị mặn trên da thịt mình; cứ thử đi đâu dăm hôm rồi về, đặt chân xuống đất là nhận ra ngay cái rin rít khác biệt ấy.
Ảnh minh họa |
Mà đó là bạn còn trẻ, chưa đủ già lụ khụ để còn thả ký ức mình trôi tà tà về phía sau, xa hơn nữa, thời mà Nha Trang chỉ là những động cát trùng điệp loang loáng mênh mông chạy dài ra biển phủ ngợp hai màu trắng tím rưng rức của thảm cây bông giếng, màu bàng bạc của những bụi cây bồn bồn, xương rồng và phi lao… Chẳng phố chẳng đường, biển ở ngay trước mặt, khoáng đạt và tự do, hoang sơ và gần gũi. Xóm làng đầu tiên quần cư phía trong đất liền, nhưng trẻ con chỉ nhắm mắt chạy ù một hơi băng qua động cát, qua bãi tha ma, qua rừng hoang là ra biển, lòng vòng lèo vèo cũng ra biển, quanh co ngang dọc cũng về tới biển. Và trên cái động cát mênh mông ấy, dế nhiều vô kể, từng vạt từng vạt tụ lại dưới các bụi cây, các đống cỏ rác, túa ra đen kịt khi có động. Còn đàn dông mới là mục tiêu chính trên động cát. Lũ trẻ bắt dông bằng cách đánh động nơi đầu hang bên này rồi thộp ngay cổ khi nó vừa chui ra đầu hang bên kia. Dông nướng lột da chấm muối là đại tiệc của trẻ con nhà nghèo. Chiều chiều, từng đàn khỉ từ trên Hòn Núi Một gần đó tràn xuống bóc hốt, ngồi trên mái nhà chí chóe. Bưng chén cơm ra trước hiên ngồi ăn hứng gió biển lồng lộng, sung sướng nào bằng.
Nha Trang hồng hoang ấy chỉ mới cách đây hơn nửa thế kỷ, mà giờ kể lại vẫn cứ phải bắt đầu là ngày xửa ngày xưa.
Nha Trang giờ không còn như trong ký ức của rất nhiều người, dù chỉ sau năm bảy năm xa cách. Miền thùy dương cát trắng e chỉ còn là giai điệu du dương thuở xa xưa, và những cơn gió thì tù túng loằng ngoằng chật vật xuyên qua tầng tầng lớp lớp cao ốc tìm đường về phố. Ai cũng kêu lạ, kêu khác, kêu thay đổi quá mỗi khi ghé lại hoặc quay về. Người sở tại thi thoảng còn lơ ngơ trước những khuôn hình phố biển chật hẹp nghẹt cứng bóng bê tông chồm ra bãi, trước mấy góc phố lạ hoắc từ cái tên gọi lạ đi thì đừng nói chi du khách. Biết làm sao được, quy luật là quy luật, nhớ thương đành xếp cất.
Phố biển của bạn, ngày nào đó quay về, đừng thất vọng nếu không tìm ra được ô cửa xanh huyền thoại của tình thơ. Cũng sẽ chẳng tìm ra được những con đường đất lồi lõm sau mưa thành hồ. Và cũng đừng ngơ ngác kiếm tìm khi đường Duy Tân đã thành Trần Phú, đường Nhà Thờ đã thành Lê Thành Phương, Phan Đình Giót thay Phường Củi… Những tòa nhà sừng sững chọc vào trời xanh ngạo mạn thay những khuôn viên u tịch thâm trầm. Không còn ai theo gót ai lẽo đẽo trên hè phố sau giờ tan học… Không phải cái gì mất đi mới để lại nhớ thương sao? Hãy mỉm cười khi biết mình không vô cảm.
Còn tôi, phố biển của tôi, là “góc phố nơi anh hẹn”, nơi trao gởi tình yêu đầu đời, luôn còn đó.
Phố biển của tôi, là ngã tư Nhà Hơi, nơi trưa trưa tay dắt em lớn hông xốc nách em nhỏ đùm đề ra đón mẹ về chợ.
Phố biển của tôi, là bóng tối dưới gốc cây bàng già sần sùi ứa nhựa cuối mùa đông, nơi tôi khóc lóc chôn vùi những tủi hờn thơ trẻ.
Phố biển của tôi, là tiếng chuông chùa thong dong ấm áp, tiếng chuông nhà thờ an nhiên bao dung khi tôi một mình trở về nhà vào cái thời khắc cuối cùng trong một năm, giữa mùi hương trầm bao la không gian.
Trong ta, luôn có một góc phố của riêng mình, trường tồn.
ÁI DUY