Anh ở miền Trung, chị ở miền Bắc, cùng học trường sư phạm. Thời mới yêu nhau, anh chị thường rủ nhau đi dạo bờ hồ, ăn chè, ăn bắp nướng, những món ăn đơn giản và ít tiền, nhưng tình cảm luôn dạt dào, thắm thiết. Họ hẹn nhau sau khi ra trường sẽ cưới nhau.
Anh ở miền Trung, chị ở miền Bắc, cùng học trường sư phạm. Thời mới yêu nhau, anh chị thường rủ nhau đi dạo bờ hồ, ăn chè, ăn bắp nướng, những món ăn đơn giản và ít tiền, nhưng tình cảm luôn dạt dào, thắm thiết. Họ hẹn nhau sau khi ra trường sẽ cưới nhau.
Chiến tranh biên giới xảy ra, anh tòng quân ra chiến trận. Chị ở nhà, đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô. Hai người mất liên lạc nhau. Hòa bình lập lại, anh tìm đến nhà chị mấy lần nhưng không gặp. Xa xôi chẳng chờ được nữa, anh lập gia đình, có vợ có con, nhưng mối tình cũ vẫn luôn thổn thức trong lòng anh theo năm tháng. Mấy lần ra Hà Nội công tác, anh thuê khách sạn ở gần nhà chị, cốt là để nhìn thấy mặt và xem cuộc sống của chị như thế nào. Thế nhưng, cuộc sống bận rộn, chị có biết đâu mà chờ đợi cho anh thỏa lòng.
Rồi mạng xã hội bắt đầu rầm rộ ở Việt Nam. Anh tìm kiếm mãi, cuối cùng gặp chị ở mạng facebook. Anh vui mừng vô cùng, tính kết bạn để trò chuyện hỏi thăm, nhưng qua facebook của chị anh biết đã có chồng, hai con, gia đình hạnh phúc. Anh nghĩ: “Người ấy hạnh phúc, mình vui rồi, kết bạn làm gì thêm vấn vương…”. Tuy nghĩ thế, nhưng hàng ngày, anh luôn âm thầm theo dõi chị…
Anh đâu hiểu rằng từ ngày có mạng xã hội, chị cũng tìm kiếm thấy anh trên facebook và lặng lẽ theo dõi… Chị cũng nghĩ: “Người ấy hạnh phúc, mình vui rồi, kết bạn làm gì thêm vấn vương…”. Mặc dù trong lòng sợ vấn vương, nhưng hàng ngày, cả hai âm thầm đều đặn vào facebook của nhau.
LÊ ĐỨC QUANG