Chi lạ rứa ta? Hết thứ so sánh hay sao mà lại lấy mật ra để gọi tên nắng hả trời? Tôi nhớ, cách đây mấy chục năm, hồi mới ở quê lên thành phố học đại học, vào một ngày cuối năm, khi nghe tôi nói về cái nắng tháng Chạp ở quê mình, cô bạn gái mới quen đã tròn mắt, rồi thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên.
Chi lạ rứa ta? Hết thứ so sánh hay sao mà lại lấy mật ra để gọi tên nắng hả trời? Tôi nhớ, cách đây mấy chục năm, hồi mới ở quê lên thành phố học đại học, vào một ngày cuối năm, khi nghe tôi nói về cái nắng tháng Chạp ở quê mình, cô bạn gái mới quen đã tròn mắt, rồi thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng đúng như vậy, ở quê tôi, nắng tháng Chạp thường được gọi là nắng mật vì nó rất vàng.
Từng trải qua những năm tháng sống ở làng quê, lớn lên đi xa, khi tháng Chạp về, mấy ai lại tránh khỏi bao bồi hồi, nhung nhớ. Kể ra nghe có vẻ kỳ cục, nhưng tôi tin chắc có người sẽ nhớ cả cái màu nắng vàng mà đất trời chuẩn bị cho sự giao mùa để chuyển từ đông sang xuân. Sau những ngày mưa tầm tã, triền miên, thế rồi tháng Chạp đến mang theo nắng mật. Đó là một màu nắng vàng rất lạ, cứ nhẹ tênh và mênh mông khắp đất trời. Vàng trên đồng. Vàng trên mái nhà. Vàng trên những lối đi lồi lõm vết chân trâu. Cái màu vàng bàng bạc của nắng vào những lúc xế chiều rọi qua những cành lá sum suê trong các khu vườn, trông óng ánh chẳng khác nào màu mật pha loãng…
Trời chưa xanh hẳn, mây cũng chưa trắng hẳn. Nhưng dưới làn nắng mật, bầy chim trú đông từ đâu không rõ đã lần lượt tụ về, ríu rít trên những ngọn cao. Những mảnh đất do mưa lũ, ngập phù sa dẻo quánh, giờ đây dưới màu nắng mật đã bắt đầu khô se se, để rồi từ đó nhô lên vô số loài cỏ non. Trên những thửa ruộng mới sạ, trước đó không bao lâu, dưới mưa, lúa chỗ nào cũng èo uột, giờ thì khác rồi, tất cả đã tỏa lá xanh rờn, tất cả như muốn cùng nhau đùa vui dưới nắng…
Với tôi, tháng Chạp đến, nhớ màu nắng mật đồng nghĩa với nhớ bao nhiêu hình ảnh ở quê nhà. Cùng với những khóm vạn thọ đầy nụ bên hiên, cây mai khúc khuỷu trước sân được hái lá, chìa ra vô số những nụ nhỏ, nụ nào nụ nấy căng tròn. Trên mấy hàng rào chè tàu, những dây tơ hồng cũng bắt đầu vươn mình, nhìn tựa như những sợi cước vàng óng mượt, từng mớ đan vào nhau… Tháng Chạp, càng về cuối tháng, cái nắng càng đậm màu, và dưới màu nắng ấy, bao sự bận rộn cho ngày Tết cũng ùa tới. Mùi nếp rang để làm các loại bánh bắt đầu lan tỏa sau những bờ tre. Những ống giang non được đốn từ rừng về, gác ở đầu hè, chờ chẻ ra gói bánh tét. Bọn trẻ trong làng, xóm trên cũng như xóm dưới, đứa nào đứa nấy mắt đong đầy niềm vui, bắt đầu lon ton theo mẹ ra chợ để được mua quần áo mới…
Nắng mật, nắng vàng của những ngày tháng Chạp. Tôi nhớ ngày xưa, trước sân nhà em có khóm cúc nở đầy hoa vàng thắm khi nắng mật lên. Năm nay, mưa nghịch, lại mưa nhiều. Chẳng biết nắng mật có kịp lên cho khóm cúc xưa xòe nụ. Chẳng biết nắng mật có kịp lên để luống ngò sau vườn tốt tươi góp mùi hương cho ngày Tết, để cho những đàn chim đi trú đông ở phương xa, vỗ cánh bay về…
ANH TRUNG