Dạy học trò, cô thường nhắc nhở: "Lao động là vinh quang. Ai cần cù lao động sẽ có cuộc sống ấm no". Thường thì học trò im lặng nghe cô nói. Nhưng rồi vào một tiết học, có một nữ sinh phát biểu: "Theo em, sống thì phải làm việc. Nhưng sao mọi người trong gia đình em lao động cật lực mà vẫn thiếu thốn?".
Dạy học trò, cô thường nhắc nhở: “Lao động là vinh quang. Ai cần cù lao động sẽ có cuộc sống ấm no”. Thường thì học trò im lặng nghe cô nói. Nhưng rồi vào một tiết học, có một nữ sinh phát biểu: “Theo em, sống thì phải làm việc. Nhưng sao mọi người trong gia đình em lao động cật lực mà vẫn thiếu thốn?”. Cuối buổi học, cô cầm tay em nữ sinh hỏi thăm gia cảnh. Bàn tay con gái cộm lên những vết chai làm dậy lên trong cô lòng thương cảm.
Minh họa: xuân đinh |
Mười lăm năm sau. Cùng với đoàn công tác đặc biệt, cô đến thăm và nói chuyện ở trường phục hồi nhân phẩm, cô gặp lại em nữ sinh năm xưa. Cô cầm tay em hỏi thăm. Bàn tay em mềm mại, vết chai xưa không còn. Nhưng thân phận em bây giờ… Lòng cô nghẹn đắng. Cô quyết định không dùng bài nói đã soạn sẵn trên giấy vì thấy sáo mòn. Trên diễn đàn, cô nói lên từ cảm xúc chân thực của cuộc sống mà tay cô sờ được…
PHỤNG TÚ