Nhà có hai anh em. Anh học sư phạm xong, ra trường, mới đi dạy được vài ngày. Em đang học phổ thông, học giỏi, ước mơ sau này cũng được làm nghề giáo, giống anh.
Nhà có hai anh em. Anh học sư phạm xong, ra trường, mới đi dạy được vài ngày. Em đang học phổ thông, học giỏi, ước mơ sau này cũng được làm nghề giáo, giống anh.
Chiến tranh biên giới xảy ra. Đất nước tổng động viên, mỗi gia đình nếu có con trai thì phải một người đi lính, bảo vệ biên cương. Anh bảo: “Anh lớn tuổi, hiểu đời, ước mơ cũng đã thực hiện được. Anh qua thời sinh viên, cũng đã được đi dạy rồi. Vì thế lần này, anh đi…”. Em lại bảo: “Em còn trẻ, không nghề nghiệp, học hành không biết tới đâu. Hơn nữa việc chăm sóc cha mẹ, em không bằng anh. Thôi, để em đi…”. Anh em nói qua nói lại, chẳng ai chịu ai. Ngày tuyển quân đến gần, anh đi dạy ở trên thành phố, nhanh nhảu đến tỉnh đội đăng ký. Em ở quê mới đến xã khám sức khỏe, muộn rồi, anh đã giành phần mất rồi. Ngày lên đường, em giận dỗi, không thèm đến đưa tiễn anh.
Hòa bình lập lại, một chân anh để lại chiến trường, mang theo hai cây nạng khập khiễng về nhà. Anh không vợ không con, không biết làm gì ngoài việc nuôi gà, nuôi heo, thời gian rảnh rỗi đi bán vé số. Em giờ đây cũng thành giáo viên, đã có vợ, có con. Mặc dù lương không nhiều, song thỉnh thoảng em dành dụm mang đến tặng anh cái áo cái quần, có khi ít tiền, nhưng anh cứ đây đẩy từ chối, ngược lại còn la mắng em không tiết kiệm.
Bao nhiêu năm trôi qua, hàng năm, cứ mùa đông đến, mảnh đạn vẫn còn ở trên mình anh lại gây đau nhức. Em muốn giành phần đau đớn giúp anh, nhưng nào có được đâu...
LÊ ĐỨC QUANG