Lúc trẻ ông có nhiều nguyện vọng, nhiều mơ ước, đôi khi bất chấp tất cả để thực hiện giấc mơ của mình. Song khi ông về già, nhiều mơ ước ấy quy lại còn một, ấy là sức khỏe. Cứ đúng định kỳ, ông lại mệt mỏi đến bệnh viện khám bệnh, chỉ mong sao hai chữ: bình yên.
Lúc trẻ ông có nhiều nguyện vọng, nhiều mơ ước, đôi khi bất chấp tất cả để thực hiện giấc mơ của mình. Song khi ông về già, nhiều mơ ước ấy quy lại còn một, ấy là sức khỏe. Cứ đúng định kỳ, ông lại mệt mỏi đến bệnh viện khám bệnh, chỉ mong sao hai chữ: bình yên.
Mới rồi, ông đến bệnh viện khám bệnh. Lúc quay trở ra, ông tìm mãi vẫn không thấy cái phiếu giữ xe. Nhìn anh bảo vệ xe có khuôn mặt lạnh lùng, đen đúa, miệng phì phèo điếu thuốc, ông nghĩ chắc anh ta sẽ làm khó, không cho mình lấy xe đâu, cũng có khi vòi vĩnh ít tiền không chừng! Ông lấy điện thoại gọi cho giám đốc bệnh viện, vốn là người quen biết, nhờ lấy xe giúp. Giám đốc điện lại cho anh bảo vệ, dắt xe ông ra tận cổng bệnh viện. Ông lên xe, thong thả ra về. Trên đường đi, ông chợt nghĩ, quen biết, có nhiều mối quan hệ đôi khi cũng có nhiều tiện ích.
Mấy tháng sau. Một buổi sáng, ông vô tình đến quán cà cóc ở vỉa hè thì thấy anh bảo vệ bệnh viện ngày nào bưng ly cà phê ra. Mới nhìn, ông nhận ra ngay. Ngược lại, anh ta nhìn ông tỏ vẻ lạnh lùng. Ông ngồi một mình cũng buồn nên làm quen:
- Hôm nay anh không đến bệnh viện làm việc sao?
Anh bảo vệ nhìn ông với cặp mắt oán trách và nói:
- Ông ác lắm!... Ông mất phiếu giữ xe thì trực tiếp trình bày với tôi, để tôi giải quyết. Ở bệnh viện, ai đến gởi xe vô hoặc ra, tôi đều để ý từng người và nhớ mặt hết. Chỉ có chút xíu đó mà ông cũng điện thoại cho giám đốc, để tôi bị đuổi việc!...
Nói rồi, anh bảo vệ lẳng lặng đi vào trong. Ly cà phê trên tay ông trở nên đắng ngắt.
LÊ ĐỨC QUANG