06:10, 08/10/2016

Dòng kênh quê tôi

Con kênh bê tông dẫn nước từ đập sông Cái về tưới đồng ruộng nằm sát gò đất trồng hoa màu của tôi. Mùa lại mùa, bên này kênh tôi gánh nước tưới rau, bên kia kênh em ngồi giặt áo mỗi sáng mỗi chiều. Dòng kênh là chứng nhân cho chuyện tình của tôi và em lớn lên theo năm tháng, là mạch sống để dân làng tôi no đủ.

Con kênh bê tông dẫn nước từ đập sông Cái về tưới đồng ruộng nằm sát gò đất trồng hoa màu của tôi. Mùa lại mùa, bên này kênh tôi gánh nước tưới rau, bên kia kênh em ngồi giặt áo mỗi sáng mỗi chiều. Dòng kênh là chứng nhân cho chuyện tình của tôi và em lớn lên theo năm tháng, là mạch sống để dân làng tôi no đủ.


Trời làm hạn hán. Sông Cái cạn. Dòng kênh phơi mình trong nắng trơ ra lớp bùn non khô nỏ, cong vênh dưới đáy. Gò đất trồng màu của tôi bỏ hoang. Em không còn hàng ngày ra ngồi giặt áo. Tôi rời quê ra phố làm phu. Em theo người quê đi tận miền xa làm mướn. Dòng kênh soi bóng hai đứa trên bóng mây trời là nỗi nhớ khôn nguôi trong những ngày tôi tạm xa quê. Không biết dòng kênh có chảy trong nỗi nhớ của em?


Lẽ tuần hoàn, hết hạn lại mưa. Dòng kênh bê tông lại mang mạch sống từ đập sông Cái đổ về. Đồng ruộng quê tôi lại rộn rã tiếng máy, tiếng người. Tôi lại trở về gánh nước tưới rau, em cũng ra ngồi giặt áo mỗi sáng mỗi chiều bên dòng kênh kỷ niệm.


Đám cưới của tôi và em, hai họ đi trên bờ kênh bê tông. Có những chú cá lòng tong gương mắt nhìn rồi quẩy đuôi loạn xạ như chúc mừng… Bây giờ, bên này kênh có hai vợ chồng son chia nhau gánh nặng, bên kia kênh, em gái của em thế chị giặt áo mỗi sáng mỗi chiều. Và, sát bên gò đất của tôi, có chú em mua lại khoảnh đất của một lão nông sớm chiều gánh nước tưới rau…


TRẦN XUÂN THỤY