Những câu chuyện nhỏ thôi, nhưng rất đời, với những lát cắt nhiều dư vị, với những thông điệp đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. Ở đó có chút xa xót thật đấy, nhưng rồi lại vẫn thấy lẩn khuất cái tình đời, tình người đằng sau những câu chữ...
Những câu chuyện nhỏ thôi, nhưng rất đời, với những lát cắt nhiều dư vị, với những thông điệp đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. Ở đó có chút xa xót thật đấy, nhưng rồi lại vẫn thấy lẩn khuất cái tình đời, tình người đằng sau những câu chữ...
Thuở nhỏ tôi rất yêu ba. Mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, cái gì tôi cũng để dành phần cho ba. Ngược lại, ba cũng rất yêu chiều con gái. Mỗi lần đi đâu về, mới tới ngõ ba đã gọi: “Con gái yêu của ba, đâu rồi?”. Thế là từ trong nhà tôi vội vàng chạy ra, nhảy lên ôm lấy cổ ba, quấn quýt. Ba vừa hôn, vừa bồng bế tôi vào nhà.
Lớn lên, tôi cũng yêu ba nhưng không thắm thiết như thế nữa. Có thể do ba luôn bươn chải đi kiếm tiền, không có thời gian nhiều cho gia đình và tâm sự với con. Cũng có thể tôi là con gái, có nhiều chuyện khó nói, nên chỉ tâm sự với mẹ được thôi. Có lần mẹ nói: “Con hãy xem mẹ như bạn thân, có chuyện gì thì tâm sự với mẹ nhé, đừng ngại!...”. Thế là từ đó, mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống tôi đều tâm sự với người “bạn thân” của mình. Đi học xa nhà, tôi chỉ điện thoại tâm sự với mẹ, ít khi nào gọi cho ba. Tôi với ba cũng ít nói chuyện với nhau.
Vừa rồi, ba đột ngột bị tai nạn phải vào bệnh viện, trùng vào ngày thi học phần nên tôi không về kịp. Lúc tôi về nhà, mẹ kể sức khỏe ba rất kém, cuộc sống tính từng ngày. Tôi đến bệnh viện thăm ba. Mới thấy tôi, ba trở nên tươi tỉnh, cầm tay tôi hỏi:
- Con thi được không? Làn da của con có còn nổi mẩn ngứa không?
Tôi ngạc nhiên và hỏi:
- Dạ, con thi tốt. Làm sao ba biết con đang bị ngứa?
- Mọi chuyện con tâm sự với mẹ, mẹ đều kể lại với ba.
- Mà ba vội vàng đi đâu, để xảy ra tai nạn như thế này?
Ba mệt nhọc bảo:
- Nghe mẹ kể con bị mẩn ngứa, mua thuốc tây uống và thoa đều không hết. Ba lo quá, hỏi thăm, người ta chỉ tìm cây cỏ sữa nấu tắm sẽ bớt. Ba về quê tìm kiếm hái. Lúc ba trở về thì bị xe tông…
Mấy ngày sau, ba mất. Trong tủ nhỏ, đầu giường ba nằm ở bệnh viện vẫn còn bịch cỏ sữa đã héo.
LÊ ĐỨC QUANG