Mỗi năm, cứ đến ngày Tết Trung thu, lòng tôi lại bồi hồi nâng cánh ký ức về một thời thơ ấu…
Mỗi năm, cứ đến ngày Tết Trung thu, lòng tôi lại bồi hồi nâng cánh ký ức về một thời thơ ấu…
Mẹ kể chuyện cổ tích Hằng Nga, vợ Hậu Nghệ uống trộm thuốc trường sinh của chồng, rồi bay lên cung trăng vào đêm rằm tháng Tám... Cha vót nan tre, làm lồng đèn bánh ú, đèn ngôi sao. Những khung tre đều đặn, mảnh mai, được bàn tay thân yêu của cha quết bột hồ, dán lên mặt lồng đèn những tờ giấy màu xanh đỏ. Trên phần giấy ngăn cách giữa các mặt lồng đèn, cha chăm chút cắt viền màu trắng hoặc vàng. Đường nét khéo tay càng làm cho những chiếc đèn Trung thu thêm xinh xắn. Cha nối sợi chỉ buộc vào cái cán cầm tay nhỏ nhắn, rồi gắn vào trong lồng đèn một cây đèn cầy màu đỏ. Tối đến, lũ nhỏ hàng xóm cùng rủ nhau rộn ràng, ca vang bài hát: “Tết Trung thu xách đèn đi chơi/Em xách đèn đi khắp phố phường/Đèn ông sao với đèn cá chép/Đèn thiên nga với đèn bướm bướm…”.
Ảnh minh họa |
Đến khi những đứa con thân yêu của mình đã kịp vừa đi lớp mẫu giáo, tôi lại như cha tôi ngày ấy, sung sướng làm những chiếc đèn Trung thu cho các con yêu dấu. Thế nhưng, tôi không vót nan tre như cha ngày xưa, mà gấp bẻ những cọng sóng lá mua về từ ngoài chợ. Hình ảnh người cha thân yêu cặm cụi làm lồng đèn ngày nào thấp thoáng trong tôi, hiện lên những nét nhân từ, thương yêu trên từng mặt giấy màu. Tôi nói với những đứa con ngoan hiền đang háo hức chờ đợi chiếc đèn hoàn thành: “Các con biết không, ngày xưa ông nội con chẻ tre, chăm chút vót thành cọng, chứ không như cha bây giờ”.
Tết Trung thu đã về trước ngõ. Những đứa cháu của tôi bây giờ lại được bố, mẹ mua sắm những chiếc đèn lồng bằng nhựa kiểu cách, nhiều dáng vẻ mỹ thuật, xinh xắn từ phố xá rộn rịp đem về. Nhìn chúng hồn nhiên xách đèn thắp sáng bằng pin, đi chơi vui hát, đeo mặt nạ ông Địa, Tôn Ngộ Không…, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày Tết Trung thu nơi xóm nhỏ của làng quê thân thiết ngày xưa. Trăng sáng ngập đường làng yên ả… Mẹ nhai trầu kể chuyện cổ tích. Đôi mắt hiền từ của cha sau cặp kính trắng yên bình…
Đèn phố rực rỡ. Các ngã tư, ngã năm lung linh. Trong tôi sáng mãi một vầng trăng viên mãn.
VÕ KHOA CHÂU