11:08, 02/08/2016

Số phận

Chị có thói quen không thích lịch sự, tế nhị với người thân trong nhà. Chị cho rằng đã là người thân thì cần gì phải tế nhị với nhau nữa. Nhờ buôn bán khấm khá, chị trở nên giàu có. Chính vì vậy, mỗi khi họp mặt bàn chuyện gia đình, chị thường to tiếng, đốp chát. Cả nhà ai cũng nhìn nhau, ngơ ngác…

Chị có thói quen không thích lịch sự, tế nhị với người thân trong nhà. Chị cho rằng đã là người thân thì cần gì phải tế nhị với nhau nữa. Nhờ buôn bán khấm khá, chị trở nên giàu có. Chính vì vậy, mỗi khi họp mặt bàn chuyện gia đình, chị thường to tiếng, đốp chát. Cả nhà ai cũng nhìn nhau, ngơ ngác…


Ngược lại, chị tỏ ra vô cùng lịch sự với người ngoài, nhất là những người giàu và có chức quyền. Mỗi lần khách đến nhà, chị ân cần pha trà, rót nước. Chị ngồi ngay ngắn, nói chuyện từ tốn. Mỗi lần khách vui, chị cười; khách buồn, chị mặt buồn theo… Còn người thân đến nhà, chị ngồi lơ đễnh, nói trỏng: cần gì, nói đi? Ừ, thời gian dành cho người ngoài, chị không tiếc, chỉ tiếc thời gian với người thân trong gia đình. Thói quen ấy của chị lâu ngày đã trở thành khó sửa. Người thân trong gia đình rất e ngại, khó chịu khi gặp chị vì tính cách này.


Nhiều năm sau, chị em lâu ngày không gặp nói chuyện nên dần dần lạc mất nhau. Mấy hôm rồi chị ốm, nằm một mình bệnh viện, chị than vãn với bác sĩ và những bệnh nhân giường bên cạnh: “Người thân bỏ rơi. Số phận mình hẩm hiu…”. Chị đã quên rằng, chị đã gieo tính cách thì gặt nên số phận của mình chứ đâu!...


LÊ ĐỨC QUANG