11:08, 23/08/2016

Những tiếng rao đêm!

Ngày đầu đến Huế trọ học, tôi thích thú khám phá thế giới hàng rong ở xứ này, từ các loại bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc đến chè, bánh canh, bún hến, trứng lộn, bánh bao… Có bao nhiêu thứ hàng rong là có bấy nhiêu tiếng rao gọi mời.

Ngày đầu đến Huế trọ học, tôi thích thú khám phá thế giới hàng rong ở xứ này, từ các loại bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc đến chè, bánh canh, bún hến, trứng lộn, bánh bao… Có bao nhiêu thứ hàng rong là có bấy nhiêu tiếng rao gọi mời. Ngày nắng cũng như ngày mưa, phụ nữ Huế cắp chiếc nón lá, khoác đôi quang gánh lên vai nhẫn nại đi khắp các nẻo đường, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ cất tiếng rao quen thuộc để mời chào. Tiếng rao hàng rong xứ Huế đem lại nhiều cung bậc cảm xúc, có tiếng rao nghe ấm áp vui tươi, lại có tiếng rao như thắt lại kéo dài mãi mới dứt, khách nghe lâu dần thấy thương đến lạ những tiếng rao buồn buồn như cuộc đời tần tảo của người phụ nữ xứ này.

 


Sau này lớn lên, đi nhiều tôi còn nghe thêm nhiều tiếng rao của những người bán hàng rong tứ xứ. Này là tiếng rao “mì nóng giòn đây” trong chiều Sài Gòn huyên náo. Rồi tiếng rao “khúc ơ” cùng dáng gầy gò của người bán bánh khúc trong đêm hè thanh vắng ở Hà Nội… Tôi nhận ra trong tiếng rao hàng rong mỗi vùng đất đều có những nét riêng. Nhưng dù là vùng miền nào đi nữa, những tiếng rao luôn ẩn chứa một nỗi niềm, nhất là tiếng rao của những người phụ nữ bán hàng về khuya. Hay nói cách khác, mỗi tiếng rao luôn ẩn chứa đằng sau đó một hoàn cảnh, chất chứa một phận người như nhà thơ Đậu Phi Hùng có lần cảm thán: “Ngoài kia vọng tiếng rao đêm/Chao ôi! Réo rắt những phiền, những đau/Tiếng rao vọng buốt canh thâu/Đường khuya não nuột nát nhầu mưa rây”… Lắm lúc nghĩ, nếu như có một công trình ngữ âm học nghiên cứu về tiếng rao của các vùng miền trên khắp nước Việt chắc hẳn cũng sẽ có nhiều điều thú vị!


Đến bây giờ, tôi vẫn không quên những đêm mưa xứ Huế nằm trong phòng trọ thao thức nghe tiếng rao của người bán trứng lộn trên con hẻm sâu hun hút. Khi ấy, không ít lần tôi đã tự hỏi không biết người phụ nữ ấy ở đâu, gia cảnh thế nào mà phải dầm mưa đi bán quà khuya! Đôi lần tôi đã bắt chuyện để rồi nhận về những lát cắt cuộc đời buồn nhiều hơn vui, để rồi khi nhìn đôi quang gánh và ánh đèn dầu leo lét đung đưa theo bước chân của người phụ nữ lòng lại buồn mênh mang. Tôi cũng không quên hình ảnh người bán bánh bao đêm ghé vào quán cà phê bóng đá bên cầu Kho Rèn (Huế) năm nào. Giữa trời lạnh căm của mùa đông, những đôi mắt đang dõi theo từng đường bóng tận trời Âu, đáp lại lời mời của người bán bánh bao là sự lặng im, những cái lắc đầu uể oải. Tôi sờ vào túi mình thì chỉ còn đủ tiền trả ly cà phê. Giây phút ấy, nhìn người đàn ông lẳng lặng rời khỏi quán mà cổ họng tôi nghẹn lại...

 
Đời sống ngày càng phát triển, người bán hàng rong đã chuyển sang dùng băng đĩa thu sẵn rập khuôn thay cho cách rao miệng truyền thống. Tiếng rao từ chiếc xe bán bánh mì dạo trong chiều Nha Trang bất chợt làm tôi nhớ da diết những tiếng rao đêm của người bán hàng rong. Hình như lâu lắm rồi, phố biển không còn những tiếng rao đêm!


THÀNH NGUYỄN