Có những chiều thật mệt mỏi, phố người đông và còi xe inh ỏi, tan việc chỉ muốn chạy thẳng về nhà. Những chiều như thế, lại muốn về giữa đồng quê, ngồi trước ngõ nhà mà hóng gió ngoài sông thổi vào mát rượi, lang thang ra bờ kênh nghịch nước với đám trẻ chăn trâu. Ở mãi nơi thành phố tất bật, những chiều quê yên bình cứ thế xa dần…
Có những chiều thật mệt mỏi, phố người đông và còi xe inh ỏi, tan việc chỉ muốn chạy thẳng về nhà. Những chiều như thế, lại muốn về giữa đồng quê, ngồi trước ngõ nhà mà hóng gió ngoài sông thổi vào mát rượi, lang thang ra bờ kênh nghịch nước với đám trẻ chăn trâu. Ở mãi nơi thành phố tất bật, những chiều quê yên bình cứ thế xa dần…
Làng tôi nhỏ, bao năm bình yên bên cánh đồng đầu xóm, với con sông cuối làng. Ở nơi ấy tôi có những chiều của tuổi thơ êm đềm với bao kỷ niệm nhớ mãi. Nhớ con kênh xanh xanh xuôi nước đêm ngày cho tôi những chiều cùng lũ bạn nhà bên ra reo hò, ngụp lặn. Nhớ đồng ruộng cạn cho tôi những chiều cùng đám bạn chăn trâu chơi trò đuổi bắt, theo con diều cho đến tận lúc nắng tắt chiều buông.
Quê tôi mùa này vừa xong mùa gặt. Mấy tháng trời vất vả, thóc đã về với người, đồng quê chỉ còn trơ rơm rạ. Dọc theo đường làng, mỗi nhà đều vàng sân thóc mới và đầy ngõ rơm vàng. Đời nhà nông bây giờ no ấm, mẹ cha cũng đỡ nhọc nhằn hơn xưa. Không ai nói ra nhưng người làng tôi ai cũng hiểu, đồng quê bao đời nuôi nấng người dân quê, vỗ về những đôi tay cuốc cày thấm mệt, giữ cho họ những tin yêu, gắn kết nghĩa làng tình xóm. Cây lúa cong mình mang hạt nặng trĩu cho người quê tôi bữa cơm no lành. Cánh đồng êm đềm hai mùa mưa nắng, đem gió về mát lộng hồn người, ru những cuộc đời cần lao say giấc.
Chiều xuống, đi giữa đồng quê, sẽ thôi nghe bàn chân thấm mệt. Cỏ bờ ruộng ngày xưa êm mềm nâng những gót chân non cũng sẽ trọn đời êm mềm như thuở ấy. Gió ruộng đồng mát lành một thời bé dại chăn trâu vẫn mát rượi đến bây giờ. Và dễ đâu quên được mùi đất bùn rơm rạ của một thời nghèo khó đã ấp ủ cho bao mơ ước lớn lên, ở phố bao năm mà vẫn không quên mùi phèn quê mình đồng chua nước mặn. Ai đi xa mới biết, không nơi đâu thân quen, bình yên như về giữa đồng ruộng quê mình.
Chiều quê, đi giữa cánh đồng, hít căng lồng ngực hương cỏ hoa gió nội để nghe mình khoan khoái, bước lang lang theo bờ ruộng đường quê để nghe sống lại một thời đầu trần chân đất vô tư. Một lọn khói đốt đồng nhẹ tỏa, miên man ru ta về tuổi thơ có khung trời cổ tích với bao nhiêu kỷ niệm thân thương. Con trâu già thong thả gặm cỏ trên đồng, cánh diều cao tít giữa trời xanh phấp phới, đàn trẻ thơ tíu tít vui đùa, phía xa cuối cánh đồng mặt trời dịu nắng, từng cánh cò lặn lội bay về. Đó là những hình ảnh yên bình đến lạ, thương mến trong nỗi nhớ mỗi người xa quê, đẹp mãi như quê hương lung linh trong nỗi nhớ.
Lâu rồi không về lại quê xưa, không có những chiều thảnh thơi cùng cha ra đồng như ngày bé. Lâu rồi không còn được đi chân trần trên những thảm rơm vàng, không được nghe cái nồng nàn của khói đốt đồng, không được cùng đám trẻ trong xóm mỗi chiều đùa vui trên ruộng cạn. Cuộc sống nơi phố bộn bề lấy mất của người ta những giây phút bình yên bên rơm rạ đất bùn. Lòng sao nghe nhớ, thèm một lần về giữa chiều quê, hít một hơi gió đồng để nghe hồn mình dịu lại…
TƯ HƯƠNG