Tôi nhớ mãi cái hôm cầm phong bao đỏ sang mừng thọ 90 tuổi của cụ Sáu láng giềng, cũng là má của cậu bạn thân. Bà cụ ngồi trên ghế đẩu thấp, lưng còng gần sát đất, đang ăn sáng với tô bún giò, thấy bà gặm cái móng giò, hai hàm răng vẫn còn đều nguyên tăm tắp, tôi phục lắm, trong lòng thầm nghĩ sau này mình già cũng mong khỏe mạnh, hồn hậu và thọ được như cụ bà.
Tôi nhớ mãi cái hôm cầm phong bao đỏ sang mừng thọ 90 tuổi của cụ Sáu láng giềng, cũng là má của cậu bạn thân. Bà cụ ngồi trên ghế đẩu thấp, lưng còng gần sát đất, đang ăn sáng với tô bún giò, thấy bà gặm cái móng giò, hai hàm răng vẫn còn đều nguyên tăm tắp, tôi phục lắm, trong lòng thầm nghĩ sau này mình già cũng mong khỏe mạnh, hồn hậu và thọ được như cụ bà.
Bạn tôi, con trai bà, nói cả đời cụ không hề ốm đau vặt, không hút thuốc, không ăn trầu, không uống rượu, cà phê, cụ chỉ có thói quen hàng ngày là nghiện chè tươi. Món ăn quen thuộc, ưa thích trong bữa cơm hàng ngày của cụ là loại cá sơn đã gỡ hết xương vây kho với xơ mít đã phơi khô và ớt trái; đôi khi có thêm chút canh rau tập tàng. Đã già nhưng đầu óc cụ vẫn tinh anh và thường hóm hỉnh khi nói chuyện. Thằng bạn nói thêm, nhưng má mình có một cái “tật” mong bạn bè thông cảm, đó là hễ ai đến chơi nhà cụ cũng đều hỏi mi có phải bạn thân của thằng Tít không, nói dạ phải là cụ nói ngay thế thì mi cho tau hai chục.
Thằng Tít, tên cúng cơm của bạn tôi, nói trời ạ, có tiền tích được một số lượng nào đó là cụ bắc ghế ra ngồi lỳ trước cổng, chờ cho được mấy đứa con nít hàng xóm đi qua để gọi vào hỏi han, xoa đầu khen mặt mày đứa này sáng sủa, áo quần đứa kia đẹp, rồi bà dặn học hành phải giỏi, phải ngoan, nghe lời thầy cô, ba mẹ, sau đó cụ móc túi vải, cẩn thận rút ra một cuộn tiền lẻ buộc tròn bằng sợi dây thun, rút ra từng tờ vuốt phẳng phiu rồi phát cho một đứa 10 ngàn đồng gọi là tiền thưởng học tập cho đứa nào làm bài có điểm chín, điểm mười. Cụ bà lấy chuyện này làm niềm vui riêng hàng ngày, con cháu ai can ngăn cũng không chịu nghe.
* * *
6 năm sau, khi cụ bà thọ 99 tuổi, một hôm cụ gọi cô con dâu út lại nói con nấu cho bà một nồi nước lá thơm. Tắm xong, cụ cẩn thận chọn và thay bộ áo quần mới, lên giường nằm nhắm mắt lại, thế rồi một lúc sau cụ ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản.
Con cháu về đưa tang khóc lóc ầm ĩ, còn tôi thì thấy hình như cụ đang mỉm cười với đời.
PHÙNG NGUYÊN MỸ