Tháng 7 đã về trong ánh vàng rực rỡ khắp đường thôn ngõ xóm, vắt vẻo trên cả những cành cây gầy xơ xác, soi lấp lánh trên dòng sông Tô Hạp lượn lờ trôi. Cùng với nắng là gió, gió vặn mình lang thang khắp sườn đồi, triền núi, len lỏi vào khung cửa sổ nhà ai. Nắng và gió hòa quyện vào nhau, một chút lung linh, man mác làm nao lòng người.
Tháng 7 đã về trong ánh vàng rực rỡ khắp đường thôn ngõ xóm, vắt vẻo trên cả những cành cây gầy xơ xác, soi lấp lánh trên dòng sông Tô Hạp lượn lờ trôi. Cùng với nắng là gió, gió vặn mình lang thang khắp sườn đồi, triền núi, len lỏi vào khung cửa sổ nhà ai. Nắng và gió hòa quyện vào nhau, một chút lung linh, man mác làm nao lòng người.
Tháng 7 đến, những ngày cuối hạ chớm thu, phượng vẫn rực đỏ như màu lửa cháy và bằng lăng vẫn tím ngăn ngắt một màu.
Nhấp một ly cà phê sóng sánh, dịu ngọt, chị thấy đâu đâu cũng ánh lên những gam màu kỳ diệu, đầy sức sống, ôm ấp, bao dung. Nhớ lời mẹ nói “con gái mẹ sinh tháng 7 cuộc sống sẽ thong thả, nhàn nhã”, chị mỉm cười. Lâu lắm rồi chị mới ngồi một mình, lặng ngắm những gì gần gũi mà bao lâu rồi chị không nhận ra để trải lòng, để thấy yêu đời và yêu người nhiều hơn…
Tháng 7 miên man niềm nhớ! Với chị, thời gian đang dạo bước đến những ngày đặc biệt. Sinh nhật chị. Kỷ niệm 8 năm ngày anh và chị hẹn hò. Còn nhớ ngày ấy, anh tự tay vẽ tranh tặng chị, một cô gái xõa mái tóc dài ngang bờ vai tung bay trong gió, một bờ môi mềm, một đôi mắt ướt và 24 cây nến xung quanh. Nét vẽ nguệch ngoạc, cát và kim tuyến lem nhem, chị nhìn ngắm tranh và bật cười thích thú. Tình yêu không lời là thế chăng?!
Giờ anh và chị đã là một gia đình, có đầy đủ tiếng nói cười ríu rít của con trẻ. Tháng 7 về, anh không vẽ tranh nữa mà chăm lo cho cuộc sống bằng những điều thiết thực hơn, nhưng chị vẫn hoài niệm, vẫn miên man nhớ về kỷ niệm yêu thương thuở xưa. Chị nhớ mùi ngọt lịm của nắng và gió tháng 7, nhớ một góc phố, một dáng người, một ánh mắt, nụ cười…
Thời gian trôi, năm này tiếp nối năm kia, tháng 7 mới chỉ là nửa sau cho một cuộc hành trình. Tháng 7 - sẽ là thật dài khi đong đầy yêu thương, sẽ là thật ngắn khi những ký ức nhạt nhòa trong nắng và gió. Chị tự nhủ: Hãy biết nhớ, biết quý những tháng ngày, những khoảnh khắc đẹp đã qua để trân trọng hơn những gì đang có và sống tốt hơn…
M.H