Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, một ngày tháng 7, chúng tôi đón anh về sau 38 năm anh nằm lại nơi biên giới.
Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, một ngày tháng 7, chúng tôi đón anh về sau 38 năm anh nằm lại nơi biên giới.
Trời Nha Trang sáng nay đầy nắng cũng giống như buổi sáng tháng 11-1976, khi anh và những thanh niên Nha Trang trong đợt tuyển quân đầu tiên sau ngày giải phóng bước qua cầu vinh quang ở Sân vận động 19-8 để lên xe rời thành phố.
Đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung |
Tháng 12-1978, anh ngã xuống trong một trận chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam khi vừa tròn 20 tuổi. Một thời gian dài những lá thư của người bạn gái vẫn thường xuyên gửi đến địa chỉ của đơn vị, mặc dù đồng đội và đơn vị đã báo tin anh hy sinh. Trong thư, cô bạn vẫn kể cho anh nhiều chuyện về Nha Trang, về bạn bè, trường lớp, bởi trái tim cô vẫn không chịu tin là anh đã rời xa cô mãi mãi.
Sau 40 năm xa thành phố, hôm nay, anh trở về với Nha Trang. Đón anh, những người đồng đội của anh đều đã trên dưới 60, nhiều người đã lên chức ông. Còn anh, trong bức di ảnh, nụ cười, gương mặt anh vẫn trẻ mãi với tuổi 20.
Trên đồi cao của nghĩa trang, từ đây mỗi ngày anh có thể ngắm nhìn thành phố, nhìn thấy mái trường nơi mà ở tuổi 18, cứ ngỡ anh tạm xếp lại sách vở, chia tay bạn bè, thầy cô để lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc, không ngờ lại là lần chia tay vĩnh viễn.
Đón anh về hôm nay, trong giây phút thiêng liêng, những người đồng đội của anh hôm xưa như thêm chút yên lòng, rằng từ đây anh đã được về với đất mẹ yêu thương...
K.T