09:06, 24/06/2016

Nhớ sen

Hôm ấy trời nóng lắm. Nắng đốt bơ phờ ngọn cây và bằng lăng cũng đã lạc màu. Những mảng kính loa lóa trong các tòa nhà cao tầng buổi trưa Hà Nội - cái màu mà dẫu đến từ một thành phố miền Trung, tôi vẫn nghĩ, mình sẽ lạc mất nếu bay như chim, không thì cũng đâm sầm vào vách đứng có hàng chữ màu mè nào đó.

Hôm ấy trời nóng lắm. Nắng đốt bơ phờ ngọn cây và bằng lăng cũng đã lạc màu. Những mảng kính loa lóa trong các tòa nhà cao tầng buổi trưa Hà Nội - cái màu mà dẫu đến từ một thành phố miền Trung, tôi vẫn nghĩ, mình sẽ lạc mất nếu bay như chim, không thì cũng đâm sầm vào vách đứng có hàng chữ màu mè nào đó.


Nhưng cái hực nóng của mặt đường đã loãng nhanh khi tràn vào mắt tôi là mướt mát lá sen xanh. Những chiếc lá to như những chiếc dù bé, mạnh mẽ trỗi dậy tự bao giờ trên mặt hồ. Nói thế là vì, ngày tôi đến mùa đông trước, cả một vùng sen Đầm Trị này đã héo rũ vì quá khô gầy và u muội đến nỗi làm tim mình se thắt lại.


Có chút gì tiếc rẻ nơi bạn đồng hành khi trên đồng sen, mới chỉ có vài búp hồng loáng thoáng. Nhưng thay vì một không gian sen náo nức, điều mà tôi có là sự bình dị dịu dàng của lá. Ngay cả khi lá sen ràn rạt đổi màu khi bị hất ngược lên bởi vài ba cơn gió, Đầm Trị vẫn thật dễ thương trong vẻ gì đó phụng phịu, hờn dỗi. Hay chí ít là tôi đã cảm thấy điều đó, bằng cảm thức của một phụ nữ, không còn trẻ để làm mình làm mẩy và quý đến từng giây phút thương yêu mình có. Mà có khi, cái màu bạc dội lên trong những lúc xao động của lá cũng như khi ta cồn cào giấu mình, để quay trở lại với bình nhiên, với chút ít nụ cười.


Một lúc, không hiểu vì có điều gì phấn khích, hay vì cuộc trò chuyện rất đượm mà tôi đã bị mấy chén rượu sen tý hon làm cho mê hoặc. Cái màu rượu vẫn nâu sánh như thế, nhưng chưa phải mùa, nên vẫn còn chút gì đó chói gắt, chả bù cho củ sen, trắng ngọt và mát. Tôi cũng không còn nhớ là mình đã nói đến những điều gì, lắng nghe như thế nào, nhưng nhớ về hương sen thầm kín dìu dịu trong gió khô. Phía trước, bên trái, bên phải và đằng sau nữa là tiếng của lũ sen xanh rúc rích. Có câu chuyện nào đó của ngày đã quá vãng, đẹp và nhưng nhức như một bài thơ cũ. Có giọng nói thân thiết của ngày hôm qua, xa xôi đến mức không hình dung được.


Giống như là được ám thị, tôi như đã không thể dứt ra được những ý nghĩ về cái xanh bần bật và rừng rực của sen. Cũng chẳng phải là một ngụ ngôn gì, nhưng hẳn là trong sen nhiều lắm những chất chứa. Và quá đủ để riết róng lột xác sau tàn lụi, rồi hiền hậu quay trở lại.


Giữa chừng, tôi đã bâng quơ khi nghĩ, ai rồi sẽ lần nào đó, đến đây. Một mình. Để dõi vào mênh mông trong mùa sen bộn bề và xa vắng.


Và nhớ sen...


HẠNH NHI