Ngày nhỏ, tuổi thơ khó nghèo, bữa cơm mẹ nấu thường chỉ có vài món đạm bạc. Không thịt cá ê hề như bây giờ, bữa cơm ngày xưa chỉ có những món đơn sơ từ trái trong vườn, rau ngoài ruộng. ....
Ngày nhỏ, tuổi thơ khó nghèo, bữa cơm mẹ nấu thường chỉ có vài món đạm bạc. Không thịt cá ê hề như bây giờ, bữa cơm ngày xưa chỉ có những món đơn sơ từ trái trong vườn, rau ngoài ruộng. Vậy mà qua bàn tay thương yêu của mẹ, tôi đã có những bữa cơm với rau bí quanh nhà ngon đến lạ kỳ, những bữa cơm thơm thảo hương vị đồng quê không bao giờ tìm lại được.
Nhớ sao những bát canh rau quê mẹ nấu. Có gì đâu, chỉ là bát canh rau muống trồng ở bờ ao nấu với nước hến luộc, rau đắng rau răm nấu với cá bắt ngoài đồng, ngọn rau lang luộc chấm với mắm nêm. Vậy mà ngon đến lạ, đậm đà như tình yêu thương của mẹ lam lũ một đời. Những bữa cơm quê nhà ấy, tôi chắc rằng ai ăn rồi cũng sẽ nhớ, xa rồi cũng sẽ thương. Không thương làm sao được rau tự tay mẹ trồng và chăm, cơm canh tự tay mẹ nấu, mâm cơm tự tay mẹ dọn. Trên đời này, chẳng có bữa cơm nào ngon bằng cơm của mẹ…
Tôi xa quê đã lâu, mải miết trên thành phố, lâu rồi không được một bữa cơm quê. Những trưa tan việc rã rời tấp vội vào một quán cơm ven đường, những chiều một mình lủi thủi ra vỉa hè gọi một tô bún, nhiều khi thèm được một bát nước rau dền luộc, một bát canh rau ngót hay bầu non nấu với râu tôm mẹ nấu ngày xưa. Về nhà với mẹ, ngồi dưới bóng giàn mướp hoa vàng có những quả non lủng lẳng ăn bữa cơm trưa, chấm rau diếp cá với xốt cà chua mà nghe vị mát ngọt trên đầu lưỡi; gắp một đũa ngọn rau bí xào mà nghe vị thơm bùi; húp một bát canh chua nấu khế để nghe cái đậm đà của vị đồng quê… Với tôi, đó là niềm hạnh phúc giản đơn nhưng không có điều gì thay thế được.
Mẹ tôi suốt đời thầm lặng. Một đời nghèo khó, mẹ chỉ biết lặng thầm vun vén cho gia đình. Từng vạt rau mẹ trồng, bàn tay mẹ chăm bón thật kỹ. Giàn mướp, giàn bầu đầu ngõ, mẹ trông ngóng quả lớn từng ngày. Mẹ thả rau muống, rau lang và chờ lấy ngọn. Rau mẹ trồng có khi được mang lên chợ, những quả bí mớ rau bán được mẹ chắt chiu từng đồng bạc lẻ gói ghém nuôi con. Có những thứ phải bán đi nhưng bữa cơm ngày thơ của tôi bao giờ cũng được nấu từ những mớ rau non nhất. Bởi những đồng tiền dành dụm từ đôi quang gánh rau mỗi ngày; từ những bữa cơm quê mẹ nấu mà tôi khôn lớn nên người. Làm sao không mang ơn mẹ, không mang ơn những mớ rau quê.
Bây giờ, người ta nói nhiều đến vấn đề an toàn thực phẩm. Rau ngoài chợ không biết đâu là rau sạch. Tôi lại nghĩ về những mớ rau quê trồng nơi bờ rào giếng nước của mẹ, những mớ rau không phun thuốc bao giờ. Và những khi lòng mệt mỏi, tôi lại chạy về nhà, ngồi dưới giàn mướp có hoa vàng nở và những quả nhỏ đung đưa, ăn bữa cơm trưa có đĩa rau luộc và bát canh rau quê với mẹ, nghe cái mát lành, thơm ngọt của đồng quê lan tỏa trong mình…
Phạm Tuấn Vũ