Hồi đang là sinh viên đại học, suốt 4 năm học hắn đều ăn chịu xôi sáng ghi sổ trong con hẻm gần trường. Được cái lúc nào hắn cũng ăn một lần 2 đĩa, lại luôn miệng má má con con nên bà bán xôi thường khuyến mãi riêng cho miếng cháy to bằng nửa bàn tay.
Hồi đang là sinh viên đại học, suốt 4 năm học hắn đều ăn chịu xôi sáng ghi sổ trong con hẻm gần trường. Được cái lúc nào hắn cũng ăn một lần 2 đĩa, lại luôn miệng má má con con nên bà bán xôi thường khuyến mãi riêng cho miếng cháy to bằng nửa bàn tay. Thế mà mấy ngày tốt nghiệp, hắn tránh mặt bà lão vì còn nợ tiền xôi đến 30 đồng. Sinh viên thời bao cấp lấy tiền đâu mà trả, ngay cả việc để có tiền vé xe về quê hắn cũng phải bán cho thằng bạn trong lớp cái áo phin trắng, cái quần Simili quý giá, bộ đồ mà mỗi lần có việc quan trọng hoặc đi… tán gái mới mặc.
Tuy lúc nào hắn cũng day dứt, ân hận, nhưng với đặc thù công việc chuyên môn, quê thì ở quá xa, hắn chưa có dịp nào được vào thành phố để thanh toán “món nợ tội lỗi” ấy cho bà bán xôi. Mãi mấy năm sau này, khi đã lên chức trưởng phòng của huyện, nhân một lần đi công tác, hắn chuẩn bị một cái phong bì 3 triệu đồng rồi tìm đến đó. Mới gọi đĩa xôi, bà già ngước lên cười hỏi “đĩa đúp hả”. Trời, bà còn nhớ kiểu ăn của mình, hắn mắc cỡ quá. Hắn nhắc lại chuyện nợ nần, bà cười tụi bây sinh viên nghèo, má biết mà, nhưng giờ má cũng chỉ lấy đủ số tiền mày nợ thôi. Nói rồi bà dúi trả số tiền còn lại.
Bưng đĩa xôi nóng hổi, thơm phức, tay run run vì xúc động, hắn nói nhỏ má ơi má tha lỗi cho con.
Nguyễn Phùng Mỹ