Chồng mất. Người mẹ trẻ ôm con đêm đêm nhìn trăng tưởng nhớ về một thời chưa xa, gởi lên vầng trăng ước mơ hạnh phúc ngày sau con khôn lớn. Đứa con nhìn trăng với ước mơ cổ tích, nói với mẹ: "Mẹ ơi! Mẹ lấy trăng xuống cho con chơi".
Chồng mất. Người mẹ trẻ ôm con đêm đêm nhìn trăng tưởng nhớ về một thời chưa xa, gởi lên vầng trăng ước mơ hạnh phúc ngày sau con khôn lớn. Đứa con nhìn trăng với ước mơ cổ tích, nói với mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ lấy trăng xuống cho con chơi”. Mẹ vỗ về: “Trăng chung của mọi người. Con hãy gởi ước mơ lên trăng, con nhé!”.
Mười lăm năm sau. Đứa con đạt được ước mơ, nhìn trăng với cái nhìn khác, không thấy cổ tích.
Mười lăm năm sau nữa. Đứa con không còn nhìn trăng, đêm đêm chỉ thấy ánh đèn cao áp ở phố phường. Nơi miền quê, người mẹ sống một mình đêm đêm nhìn trăng nhớ con xa… Vầng trăng vẫn sáng như ngọc lung linh ước mơ hạnh phúc của mẹ về con…
Trần Xuân Thụy