Hồi còn là sinh viên, ngày đầu mới yêu nhau, tóc em dài đen mướt óng ánh, mỗi lần em tựa vào vai anh, hương bồ kết tỏa ra từ mái tóc khiến trái tim anh thổn thức.
Hồi còn là sinh viên, ngày đầu mới yêu nhau, tóc em dài đen mướt óng ánh, mỗi lần em tựa vào vai anh, hương bồ kết tỏa ra từ mái tóc khiến trái tim anh thổn thức.
Ra trường, chúng mình cưới nhau, rồi có con. Anh vẫn sống thoải mái vô tư với bạn bè, công việc gia đình dồn hết lên hai vai em. Lâu rồi anh không ngắm mái tóc của em, đêm về anh cũng không để ý đến hương tóc của em có còn như ngày xưa nữa hay không. Rồi một ngày, vô tình nhìn thấy em chải tóc, trên lược có rất nhiều tóc rụng và đã có đôi sợi bạc, mái tóc không còn đen mượt, óng ả như xưa nữa. Lúc này, anh mới thấy mắt em trũng sâu thâm quầng, nét lam lũ hằn lên trên khuôn mặt. Anh chợt nhận ra cuộc sống gia đình đã làm cho em thay đổi hoàn toàn.
Anh ân hận vì mình quá vô tâm!
Võ Hoàng Nam