Đầu hẻm nhà tôi có một cái chợ nhỏ, mọi người quen gọi là chợ chồm hổm. Hầu hết những người bán hàng là dân quê. Họ mang đến đây không chỉ sản phẩm của làng quê mà còn mang cả giọng nói, cử chỉ mộc mạc, dáng vẻ chân chất, lam lũ của người quê.
Đầu hẻm nhà tôi có một cái chợ nhỏ, mọi người quen gọi là chợ chồm hổm. Hầu hết những người bán hàng là dân quê. Họ mang đến đây không chỉ sản phẩm của làng quê mà còn mang cả giọng nói, cử chỉ mộc mạc, dáng vẻ chân chất, lam lũ của người quê.
Nhiều nhất trong chợ là hàng rau: rau muống, mồng tơi, rau đay, rau ngót, rồi su hào, giá đậu, măng tươi…, mùa nào thức ấy. Anh Tưng từ Diên Phú (Diên Khánh) mang đến chợ hai cái sọt to gác hai bên hông xe đạp. Ngoài các loại rau như: cải bẹ, xà lách, tần ô, rau ngót…, trên tấm ni lông trải dưới đất còn có ít cà pháo, dăm quả mướp, chục trứng gà… Anh cho biết, cứ lần hồi, tằn tiện cóp nhặt như vậy mà 2 đứa con của anh đã học xong được đại học. Bây giờ, thu nhập khá, chúng không muốn bố vất vả, nhưng anh nói, hơn chục năm gắn bó, làm sao anh bỏ được cái chợ chồm hổm này!
Bên cạnh hàng anh Tưng là rổ đậu phụ của chị Mùi, nhà ở Phước Đồng (Nha Trang). Những miếng đậu trắng phau, đều, mùi thơm mát dịu. Ngoài ra, chị còn có sữa đậu nành, giá 5.000 đồng/bịch, uống no. Nhiều người ở xa vẫn thích đến đây mua hàng vì vừa rẻ vừa ngon.
Hàng tươi sống ở một dãy riêng biệt. Nhiều nhất là các loại cá biển của chị Thư, sản phẩm lấy ngay từ cảng cá nên giá khá rẻ. Cạnh đó là hàng tôm của chị Vui. Trái cây cũng khá phong phú. Hàng bà Thám bán các lọai chuối; chị Thứ bên cạnh có mãng cầu, cam, quýt, nho, xoài, đu đủ…
Một nửa vỉa hè bên phải dành cho hàng thịt của cô Chín, cũng đủ các loại thịt heo, bò, gà, vịt… Thịt lấy ngay tại lò, tươi, ngon nên đến trưa là hết. Hàng chục năm rồi, chẳng nghe, chẳng thấy ai phàn nàn về chất lượng thịt ở đây.
Sát ngay lối vào ngõ là hàng quần áo, cũng bày trên đất, cũng ngồi chồm hổm. Bên cạnh đó là đủ thứ hàng tạp hóa, không thiếu thứ gì mà giá lại rất bèo. Đó là lý do khu vực này luôn đông khách. Chủ yếu là các bà, các chị làm các nghề buôn thúng bán bưng ở chợ hay các anh chàng xích lô, ba gác…
Chợ chỉ họp buổi sáng nên các loại điểm tâm rất phong phú. Một dãy hàng ăn san sát, chiếm gần hết vỉa hè bên trái: phở, bún cá, bánh canh, bún bò… Cạnh đó là hàng bánh: bánh chưng, bánh giò, bánh ít, bánh ướt, bánh bèo… Rồi thì xôi bắp, xôi gấc, xôi đậu, xôi vò… Thứ gì nhìn cũng bắt mắt, ăn cũng ngon mà giá rất phải chăng. Mỗi buổi sáng, chợ luôn rôm rả tiếng nói cười, trò chuyện của các chị hàng nhôm nhựa, các anh thợ hồ, xe ôm…
Một điểm đặc biệt của chợ chồm hổm ở đây: không nói thách. Người bán, người mua đều quá quen nhau, thách làm gì. Người bán lấy hàng tận gốc nên giá có nới hơn, chỉ cần kiếm mỗi ngày dăm chục ngàn đồng là đủ. Người mua nhìn những khuôn mặt sạm nắng, những bàn chân đen đúa, nứt nẻ, cảm thấy đôi chút xót xa. Thêm bớt làm gì vài trăm bạc lẻ…
Giao Thủy